Chưa bao giờ tôi lo sợ về lời cầu hôn như thế này, kể từ ngày chúng tôi yêu nhau.
Tôi và anh quen nhau đã gần 3 năm. Chúng tôi đến với nhau bằng sự nghiêm túc và luôn muốn rạch ròi mọi thứ trước khi quyết định đồng hành lâu dài. Vì thế, những chủ đề về lối sống, gia đình, quản lý tài chính… đều được cả hai tâm sự thẳng thắn ngay từ những ngày đầu.
Ba năm trôi qua khá êm đềm, không còn cuồng nhiệt cháy bỏng như thời đôi mươi, nhưng đủ để tôi cảm thấy bình yên và chắc chắn – điều có lẽ phù hợp hơn cho tình yêu tuổi 30. Tôi biết anh đã tính đến chuyện kết hôn; khi bạn bè thân thiết hỏi, anh đều chia sẻ về dự định tương lai, chỉ là chưa chính thức ngỏ lời với tôi. Và dĩ nhiên, tôi cũng từng mơ về một ngày được cùng anh bước vào lễ đường.
Mấy hôm gần đây, tôi thấy anh có vẻ suy tư, mặc dù bên ngoài vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường. Sau một lần chúng tôi giận dỗi và suýt cãi nhau, anh mới thú nhận mình đang có chuyện khó nghĩ. Anh bảo cũng định kể với tôi, nhưng chưa biết phải mở lời thế nào.
Nhà anh có hai anh em, anh trai đã có vợ và hai nhóc kháu khỉnh. Hồi biết anh quen tôi, bố mẹ anh đã sửa sang lại nhà cửa, ai hỏi thì ông bà đều bảo sửa để chuẩn bị cho anh cưới vợ. Nghe được điều đó, tôi thấy trong lòng dấy lên niềm vui len lỏi. Nhưng rồi... vài tháng trước, vợ chồng anh trai ly hôn. Cả anh và bố mẹ đều rất thương cháu. Vì gia đình chị dâu không khá giả nên bố mẹ anh muốn đón hai cháu về ở cùng để trông nom và lo ăn học. Tôi rất thương hai đứa nhỏ, bọn trẻ cũng quý tôi nên mỗi lần gặp đều chạy đến ríu rít. Anh thì xem hai cháu như con, lo lắng không thua kém gì bố chúng. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày anh thật sự gánh trách nhiệm đó trên vai một cách nặng nề đến vậy.
Ảnh minh họa
Anh rưng rưng kể rằng anh trai vừa dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá rồi bị bắt. Gia đình phải lo một số tiền rất lớn để chạy chữa. Anh trai còn thuyết phục bố bán đất – mảnh đất vốn dĩ ông bà để dành cho anh lo chuyện cưới xin. Anh nói bây giờ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng anh rất sợ sau này khi bố mẹ già yếu không thể lo được cho cháu, anh sẽ phải là người gánh vác chuyện học hành của chúng đến nơi đến chốn. Chưa kể, anh trai đã vướng vào con đường đỏ đen – cái thói hư đã phá nát biết bao gia đình.
Anh nói anh chưa bao giờ muốn để tôi phải vất vả, nhưng bây giờ anh rất sợ không thể cho tôi một lễ cưới lung linh như tôi từng mong đợi. Nói đến đây, cả hai chúng tôi cùng khóc.
Tôi không sợ anh rơi vào khó khăn, tôi cũng không ích kỷ đến mức không để anh lo lắng cho gia đình mình. Nhưng điều tôi sợ nhất chính là bản thân không đủ bao dung. Tôi sợ rằng sau này, những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh sẽ phải dùng vào việc trả nợ bài bạc cho anh trai, hay toàn bộ học phí của hai đứa cháu trở thành gánh nặng tài chính chính của gia đình nhỏ chúng tôi.
Tôi thương anh, nhưng ngay lúc này, tôi thật sự sợ hãi một lời cầu hôn. Tôi không còn quá trẻ để nhìn hôn nhân bằng đôi mắt màu hồng nữa rồi.
T.L
LTS: Câu chuyện của T.L là một phản ứng tâm lý hết sức bình thường và lý trí của một người khi đứng trước hôn nhân.
Quan điểm của bạn về câu chuyện này thế nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.