Tôi và Tùng quen nhau trong một chuyến thiện nguyện. Anh trầm tính, hiền lành và luôn đối đãi với tôi bằng sự chân thành lặng lẽ. Dù không có công việc ổn định – làm thợ tự do, bấp bênh theo ngày – nhưng Tùng sống tiết kiệm, cư xử tinh tế và đặc biệt quan tâm đến tôi. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông biết lắng nghe và biết thương.
Tình yêu của chúng tôi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình tôi, nhất là bố mẹ – những người luôn sống thực tế, lo xa và giữ nguyên tắc. Mẹ tôi từng thẳng thừng nói: “Con lấy người như thế, rồi ai nuôi ai?”. Còn bố tôi thì kiên quyết: “Thương là chuyện một người. Còn lấy nhau là chuyện hai gia đình, là lo cơm áo gạo tiền”.
Tôi hiểu bố mẹ lo cho tôi, nhưng tôi tin rằng tình yêu sẽ đủ sức để chúng tôi vượt qua. Tôi có công việc văn phòng với mức lương khá – 25 triệu/tháng – và tôi sẵn sàng gánh vác một thời gian, để chờ ngày Tùng ổn định hơn. Sau nhiều tháng cố gắng thuyết phục, bố mẹ tôi cuối cùng cũng xuôi lòng cho tổ chức lễ dạm ngõ.
Ảnh minh họa
Tôi vui như trút được gánh nặng, cùng Tùng chuẩn bị cho một lễ đính hôn đơn giản, ấm cúng. Mọi thứ tưởng chừng đã yên ổn.
Thế nhưng, giữa buổi tiệc thân mật hôm ấy, khi hai họ đang cười nói, bố tôi bất ngờ đứng dậy, nâng ly rượu và nghiêm giọng nói với nhà trai:
“Tôi chỉ có một đứa con gái. Để gả nó đi, tôi cần sự đảm bảo. Thứ nhất, sau cưới, hai đứa không được thuê trọ hay ở nhà chồng, mà phải sống cùng tôi cho đến khi Tùng đủ khả năng lo cho gia đình riêng. Thứ hai, lễ cưới do nhà gái toàn quyền tổ chức. Nhà trai chỉ cần chuẩn bị tiền thách cưới theo mức tôi đề ra.”
Cả căn phòng lặng đi. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt bố mẹ Tùng. Mẹ anh thì thầm điều gì đó với chồng, còn bố anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống mâm cơm. Chưa đầy 10 phút sau, nhà trai đứng dậy cáo từ với lý do “về bàn bạc thêm”, không chúc tụng, không nụ cười.
Tùng kéo tôi ra ngoài cửa, ánh mắt rối bời. Trước khi đi, anh chỉ nói một câu khiến tôi nghẹn lòng: “Anh xin lỗi. Anh không thể đáp ứng điều bố em yêu cầu. Chắc mình phải hoãn cưới”.
Tôi quay vào, nước mắt lặng rơi. Gia đình tôi vẫn tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì. Còn tôi, mọi cảm xúc vỡ vụn. Tối hôm đó, tôi nhắn tin hỏi Tùng: “Anh có muốn tiếp tục không?”. Anh trả lời: “Bố em ỷ nhà giàu, coi thường anh. Anh không muốn lấy vợ mà mang tiếng sống ăn bám nhà vợ. Anh muốn hủy hôn”.
Tôi không trách Tùng. Tôi hiểu cảm giác tổn thương khi tự trọng bị va chạm. Nhưng tôi cũng không thể bênh bố. Tôi hỏi bố: “Tại sao lại làm vậy? Sao không nói trước để con chuẩn bị?”.
Bố tôi bình thản: “Bố chỉ thử. Yêu thật thì người ta sẽ tìm cách vượt qua. Còn không thì thôi, con cũng khỏi khổ cả đời”.
Tôi không biết thứ “thử thách” đó có thật sự cần thiết đến mức phá tan tất cả. Nếu biết trước, tôi có thể trao đổi với Tùng, với gia đình anh. Nhưng bố tôi lại chọn đúng lúc trang trọng nhất để đưa ra điều kiện – như một phép thử nặng nề mà không ai chuẩn bị tinh thần.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi không còn liên lạc. Tùng im lặng. Tôi thì không biết nên bắt đầu lại từ đâu.
Tôi đứng giữa hai phía – một bên là gia đình, nơi luôn muốn bảo vệ tôi bằng những khuôn mẫu và lo toan. Một bên là người đàn ông tôi yêu, từng mơ cùng nhau xây mái ấm.
Tôi không biết ai đúng, ai sai. Chỉ biết mình đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng, vì hai câu nói mà không ai trong chúng tôi đủ sức vượt qua.
Trong hôn nhân, tình yêu không đủ, nhưng liệu có cần thử thách tình yêu bằng những điều kiện gây tổn thương? Những đòi hỏi tưởng là để “lo xa” có thể vô tình đẩy người trong cuộc vào thế đường cùng, khi danh dự, tự trọng và cảm xúc bị đặt lên bàn cân cùng lễ nghi.
Bạn sẽ chọn bên tình hay bên hiếu nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi?
Thu Giang (T/H)