Người phụ nữ ở Diên Khánh thức trắng đêm kêu cứu người thân bị kẹt trong nhà.
Tối 20-11, khu vực Diên Khánh vẫn còn mưa, dù không quá lớn nhưng cũng khiến người ta rợn người. Gió từ biển thốc vào mang theo cả hơi lạnh và mùi ngai ngái của bùn đất.
Người phụ nữ thức trắng đêm đợi ca nô của lực lượng chức năng đến cứu người thân. Ảnh: VT
Nửa đêm, đứng trên thùng xe cứu hộ của lực lượng Quân khu 5, nghe tiếng nước cuồn cuộn dưới chân mà sống lưng gai lạnh. Đèn pin quét vào khoảng tối mịt mùng chỉ thấy những mái nhà nhô lên lẻ loi giữa biển nước, nơi hàng ngàn người dân đang ngồi co ro, gọi cứu bằng những giọng khản đặc vì chờ đợi quá lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình muốn bật khóc - khóc vì sự bất lực, vì những điều tưởng đã nhìn quen trong nghề báo nhưng hóa ra vẫn đau như lần đầu chứng kiến.
Ở Diên Khánh, một người phụ nữ hơn 30 tuổi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chênh vênh suốt đêm vẫn không rời mắt khỏi căn nhà đang bị nước xiết bao vây. Trong căn nhà đó vẫn còn cha mẹ già và đứa con nhỏ. Cứ mỗi lần thuyền cứu hộ nổ máy, chị giật mình quay lại, đôi tay run lên, miệng chỉ kịp thốt: “Có vào được không anh?”. Tôi đứng cạnh chị chỉ vài phút nhưng tưởng như dài bằng cả đêm, đủ để cảm nhận nỗi tuyệt vọng bám vào từng hơi thở nén chặt trong huyết quản.
Đến rạng sáng, chúng tôi theo lực lượng cứu hộ vào Trung tâm Y tế Diên Khánh. Nước đã dâng đến ngang đầu gối, tràn lên cả phòng cấp cứu. Chiến sĩ PCCC và CNCH bì bõm đẩy giường bệnh, cõng từng người già lên tầng trên. Không ai kêu mệt. Chỉ có tiếng dép ướt lép nhép và tiếng thở nặng nhọc lẫn trong tiếng mưa nện xuống mái tôn. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một bác sĩ trẻ vừa chuyển bệnh nhân vừa khẽ nói với tôi: “Bất kể thế nào cũng phải giữ được sự sống cho họ”.
Đêm ở Diên Lạc còn dữ hơn. Những chiếc xe chuyên dụng bị nước chặn lại, buộc lực lượng chức năng phải lội bộ kéo dây dẫn đường.
Giữa biển nước ấy, tôi nghe những tiếng gọi yếu ớt phát ra từ nóc một căn nhà: “Ở đây! Cứu với!”. Tiếng trẻ con khóc lạc trong gió lạnh. Thuyền cứu hộ quay đầu nhiều lần nhưng dòng nước xiết như muốn nuốt chửng tất cả. Chúng tôi bám vào mạn thuyền, tay ướt lạnh, lòng chông chênh giữa cảm giác thương xót và nỗi sợ hãi.
Có những khoảnh khắc nghề báo khiến tôi thấy mình nhỏ bé đến lạ. Tôi chỉ có thể ghi lại, chụp lại, truyền đi. Nhưng còn những mất mát ngoài kia thì không gì bù đắp nổi.
Khi trời sáng hẳn, nhìn những cánh tay vẫy lên giữa vùng lụt, nhìn những chiến sĩ ngã khuỵu xuống rồi lại đứng dậy tiếp tục cứu dân, tôi hiểu vì sao giữa mênh mông nước bạc ấy, con người vẫn tìm thấy hy vọng.
Và tôi muốn khóc. Nhưng rồi tự nhủ rằng, nếu có khóc, hãy khóc cho sự kiên cường của người Nam Trung Bộ, những con người không giờ chịu khuất phục trước bão lũ.