Tôi ốm không ngóc đầu nổi, chồng vẫn đòi hỏi chuyện ấy rồi thản nhiên nói 1 câu đau đến xé lòng

Tôi ốm không ngóc đầu nổi, chồng vẫn đòi hỏi chuyện ấy rồi thản nhiên nói 1 câu đau đến xé lòng
5 giờ trướcBài gốc
Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm. Chúng tôi từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ vì anh chiều chuộng, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Nhưng có lẽ, hôn nhân không chỉ là tình yêu và vài khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là thử thách về sự cảm thông, nhường nhịn – điều mà tôi dần không còn thấy ở anh sau khi kết hôn.
Tôi làm nhân viên văn phòng, công việc không quá vất vả nhưng áp lực thì chẳng kém ai. Cộng thêm chuyện chăm con nhỏ và lo toan cơm nước cho gia đình, sức khỏe tôi dạo này yếu hơn hẳn. Mấy ngày gần đây, tôi cảm thấy người mỏi nhừ, họng đau rát, đầu quay cuồng. Đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị cảm cúm nặng, cần nghỉ ngơi tuyệt đối và uống thuốc đều đặn.
Tối hôm đó, sau khi dỗ con ngủ xong, tôi nằm vật ra giường, sốt cao tới mức không muốn mở mắt. Tôi cố gắng uống thuốc rồi ngủ sớm, mong ngày mai sẽ đỡ hơn. Nhưng nửa đêm, tôi choàng tỉnh khi chồng tôi quay sang ôm chặt tôi từ phía sau. Tôi sốt tới mức mồ hôi vã ra, người lạnh run, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bắt đầu những cử chỉ thân mật đầy hàm ý.
Tôi cố gắng đẩy nhẹ tay anh ra, quay lại nói nhỏ:
– Em đang sốt, mệt lắm anh ạ, mai nhé?
Anh im lặng vài giây rồi bỗng thở dài, quay lưng lại, và buông một câu lạnh ngắt:
– Đúng là lấy vợ mà chẳng khác gì ô sin, mệt một tí là hết nghĩa vụ làm vợ?
Ảnh minh họa
Tôi sững người. Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng tôi – người phụ nữ vừa lo cho con, cho nhà cửa, vừa cố gắng làm tròn bổn phận làm vợ, và giờ đang nằm ốm bẹp trên giường.
Tôi quay mặt vào tường, mắt cay xè. Cả đêm đó tôi không thể ngủ. Không phải vì cơn sốt, mà vì lòng tôi quá lạnh. Tôi chưa từng nghĩ, người chồng từng nhẹ nhàng vuốt tóc tôi khi tôi đau đầu, từng nấu cháo cho tôi lúc tôi cảm cúm, giờ lại nói ra một câu như vậy – vào đúng lúc tôi cần sự quan tâm nhất.
Tôi không phải kiểu phụ nữ lấy lý do để trốn tránh chuyện chăn gối. Tôi hiểu, đó cũng là một phần quan trọng của hôn nhân. Nhưng phải đúng lúc, đúng hoàn cảnh. Tôi đâu từ chối anh thường xuyên? Tôi chỉ ốm, chỉ cần anh hiểu cho tôi một đêm thôi – vậy mà cũng không được.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi vào cơ quan như thường lệ. Anh không nói gì, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không trách móc, vì tôi biết, nếu có nói, anh cũng sẽ cho rằng tôi làm quá mọi chuyện.
Nhưng từ ngày hôm đó, lòng tôi đã khác. Tôi bắt đầu hiểu rằng, đôi khi đàn ông chỉ tử tế khi phụ nữ còn khỏe mạnh, còn chu toàn mọi thứ. Còn khi mình yếu đuối, họ có thể quay lưng rất nhanh, và những gì họ nói ra – dù chỉ một câu – cũng đủ khiến lòng mình tan nát.
Tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tôi đang học cách sống độc lập về tinh thần. Không còn trông chờ quá nhiều vào sự thấu hiểu từ chồng. Tôi thương lấy chính mình, và tập trung vào con – đứa trẻ là động lực lớn nhất khiến tôi chưa gục ngã.
Tôi biết, ngoài kia có không ít phụ nữ giống tôi – tưởng đã tìm được bến đỗ, nhưng rồi nhận ra mình chỉ là người gánh vác không tên cho gia đình. Đến khi mệt mỏi hay bệnh tật, mới thấy mình quá đơn độc trong chính tổ ấm của mình.
Tôi kể ra câu chuyện này không phải để than vãn, mà để những ai đang làm chồng – làm cha – hãy hiểu rằng: Vợ bạn không phải cái máy phục vụ. Cô ấy cũng là một con người biết đau, biết mệt, và cũng cần được yêu thương, nhất là vào những lúc yếu lòng nhất.
Tâm sự của độc giả!
Minh Khuê
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-om-khong-ngoc-dau-noi-chong-van-doi-hoi-chuyen-ay-roi-than-nhien-noi-1-cau-dau-den-xe-long-21585.html