Tôi thay đổi để con được yêu thương đúng cách

Tôi thay đổi để con được yêu thương đúng cách
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Bố mẹ rất yêu thương anh em tôi và thực tế điều đó không sai. Họ đã làm mọi thứ trong khả năng của mình, hy sinh, lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ cho con cái.
Thế nhưng càng trưởng thành, càng nhìn sâu vào những áp lực mình mang theo, tôi càng nhận ra rằng có những điều được gói ghém trong danh nghĩa "yêu thương" lại vô tình trở thành gánh nặng âm thầm khiến tôi lớn lên trong cảm giác có lỗi, mệt mỏi và thiếu tự tin.
Mỗi lần tôi đưa ra một lựa chọn, dù nhỏ thôi, như chọn một bộ môn thể thao hay kết giao với một người bạn mới, tôi luôn được định hướng, thậm chí là bác bỏ. "Bố mẹ biết con cần gì hơn chính con" là câu nói tôi được nghe nhiều nhất.
Khi trở thành một người cha, tôi bắt đầu nhìn lại chính mình và giật mình thấy bản thân cũng đang lặp lại y hệt "công thức" đó. Tôi thường xuyên có xu hướng "xông vào cứu con" ngay cả khi con chỉ đang học cách tự chơi, tự khám phá.
Tôi can thiệp từ việc bé lấy đồ chơi nào, chơi bao lâu, nói câu gì. Tôi tưởng mình đang bảo vệ con khỏi rủi ro nhưng thật ra tôi đang vô thức bỏ qua cơ hội để con được là chính mình.
Tôi học cách đứng lùi lại, không can thiệp vào từng hành động nhỏ của con, không áp đặt "lộ trình đúng đắn" mà mình cho là tốt. Tôi dần hiểu ra rằng con tôi không cần một người bố toàn năng biết mọi thứ.
Điều con thực sự cần là một người bố đủ an toàn, tôn trọng con là một cá thể riêng biệt, có tiếng nói và nhu cầu riêng. Tôi cũng nhớ ngày nhỏ, khi mẹ tôi khóc, kể lể, giãi bày như thể tôi là người duy nhất bà có thể dựa vào.
Khi bố mẹ cãi nhau, tôi là người trung gian hòa giải. Khi mẹ buồn, tôi là người vỗ về. Tôi trưởng thành với áp lực âm thầm rằng không bao giờ được làm mẹ buồn.
Cũng vì thế, có những ngày tôi mệt rã rời, gần như muốn bật khóc trước mặt con, nhưng tôi học cách thở chậm lại, tự xoa dịu bản thân, tìm nơi nương tựa ở chính mình, ở bạn đời. Tôi không chọn đẩy cảm xúc của mình lên đôi vai non nớt của con.
Một điều khác nữa mà phải mất nhiều năm tôi mới dám thừa nhận, đó là suốt thời thanh xuân, tôi đã sống để làm hài lòng bố mẹ. Tôi đã tưởng đó là chữ hiếu. Tôi chọn trường học mà bố mẹ muốn, chọn công việc ổn định để họ yên tâm, chọn im lặng thay vì phản bác, không phải vì tôi không có chính kiến mà bởi sợ làm bố mẹ buồn lòng. Nhưng đổi lại, tôi đánh mất cơ hội để sống một cuộc đời thực sự thuộc về mình.
Làm cha đã giúp tôi hiểu lòng hiếu thảo không đồng nghĩa với vâng lời một cách mù quáng. Tôi có thể biết ơn và sống tử tế nhưng tôi cũng cần dám sống cuộc đời của mình theo cách có trách nhiệm. Và giờ đây, tôi dạy con cách nói "không", thể hiện lòng hiếu thảo đúng cách.
Tôi từng là đứa trẻ sống trong "tình yêu có điều kiện", là người con ngoan của cha mẹ khi làm đúng, khi không khiến người lớn phiền lòng. Giờ đây, tôi muốn con mình lớn lên trong một tình yêu không khiến con phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của cha mẹ.
Tôi muốn tình yêu ấy là nơi con được tự do, được vấp ngã, được khác biệt và vẫn luôn được đón nhận.
Tôi thay đổi không chỉ để con tôi được yêu thương đúng cách, mà còn để "đứa trẻ" bên trong tôi cuối cùng cũng được chữa lành.
Chí Anh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/toi-thay-doi-de-con-duoc-yeu-thuong-dung-cach-20250626103644947.htm