“Mẹ lúc nào cũng không có tiền!” – câu nói tôi từng quát mẹ, giờ ám ảnh tôi cả đời
Tôi lớn lên trong một xóm nhỏ, tuổi thơ gắn liền với cơm chan nước mắm và áo quần vá chằng vá đụp. Mỗi lần thấy bạn bè được mua xe đạp mới, được mẹ cho tiền ăn sáng, tôi quay về nhà và gào lên: “Tại sao nhà mình lúc nào cũng nghèo vậy mẹ?”.
Mẹ không trả lời. Chỉ lặng lẽ đi vo gạo – hoặc đôi khi, tôi thấy mẹ ngồi quay mặt vào tường, chẳng biết khóc hay đang nghĩ gì.
Tôi đã nghĩ mẹ “yếu đuối”, “cằn nhằn”, “nghèo mạt”… Chỉ đến khi làm cha, tôi mới hiểu: mẹ là người dũng cảm nhất đời tôi
Ngày tôi có con, đứa bé sốt giữa đêm, tôi bế nó chạy đến bệnh viện. Trong túi chỉ còn đúng 300 ngàn. Tôi hoảng loạn, tim đập thình thịch, vừa ký giấy tạm ứng viện phí vừa tự hỏi: “Sao mình làm cha rồi mà vẫn bất lực như thế này?”
Đêm đó, tôi nhớ mẹ.
Tôi nhớ những ngày mẹ thức trắng vì tôi sốt. Nhớ món cháo loãng mẹ nấu khi tôi đau bụng, dù hôm đó không còn đồng nào trong ví.
Lúc đó tôi mới hiểu: "Không phải mẹ nghèo – mà là mẹ đã dành phần đủ đầy cuối cùng cho tôi. Không phải mẹ keo kiệt – mà là mẹ nhịn ăn để tôi có bữa cơm no".
Có một loại hy sinh thầm lặng: gọi là “mẹ”
Giờ tôi là một người cha. Tôi đi làm, tôi trả tiền điện nước, tôi tính toán từng khoản học cho con. Tôi bắt đầu biết mệt, biết lo. Và tôi bắt đầu sợ: Nếu một ngày con tôi cũng trách tôi vì không đủ cho nó – tôi có chịu nổi không?
Rồi tôi nghĩ đến mẹ. Người phụ nữ đã chịu đựng cả tuổi xuân vì những câu nói như lưỡi dao của tôi: “Mẹ chẳng làm được gì cả.” “Mẹ nghèo quá!” “Sao mẹ không giống mẹ bạn A, mẹ bạn B?”.
Giờ đây, tôi không còn oán mẹ nữa – tôi chỉ ước thời gian quay lại, để được nói câu này nhiều hơn:
“Mẹ ơi, con thương mẹ”!
Chúng ta lớn lên, đôi khi mang theo những oán trách – mà không biết mình từng là lý do khiến mẹ không dám mua cái áo mới trong suốt 3 năm. Từng là lý do khiến mẹ giấu bát cơm nguội ăn một mình sau bữa tối. Từng là lý do khiến mẹ thức đến 2 giờ sáng khâu lại chiếc cặp rách cho con mai đi học.
Không có người mẹ nào nghèo – chỉ có người mẹ nhịn đủ thứ để con mình không phải thiệt thòi
Khi bạn làm cha, làm mẹ, bạn sẽ hiểu rằng: Hy sinh là bản năng. Nhưng đau nhất là sự vô tâm.
Nếu bạn còn mẹ, xin đừng chờ đến khi làm cha mới thấu mẹ đã từng khổ thế nào.
Phương Nghi