Tôi yêu nghề… đã 'chọn' tôi!

Tôi yêu nghề… đã 'chọn' tôi!
2 ngày trướcBài gốc
Tác giả tác nghiệp tại xã Minh Hưng nơi xảy ra lốc xoáy năm 2017
Phóng viên “4 trong 1”
“Đây là Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bù Đăng. Phát thanh từ thị trấn Đức Phong trên tần số 102 MHz”. Câu xướng ấy gắn liền với tôi đến nay đã 21 năm 6 tháng. Nhớ ngày đầu vào công tác ở đài huyện đầy bỡ ngỡ, tôi ngồi đọc những bản tin, khi đó chỉ là các bản tin viết bằng tay trên giấy A4 và tin tổng hợp trên Báo Bình Phước. Lúc đó, Bình Phước chỉ mới có báo in chứ chưa có báo điện tử như bây giờ.
Sau hơn 1 tuần làm quen, tôi được thu chương trình thời sự đầu tiên của đài huyện, nhưng bất ngờ là ngay sau chương trình đó, Trưởng đài huyện khi đó là bác Trịnh Đình Thiếu quyết định chuyển tôi sang thu chương trình “Măng non” với lý do “giọng tôi trẻ con quá”, chưa hợp với chương trình chính luận…
Khác với tưởng tượng của tôi, khi được cộng tác và làm việc tại đài huyện, tôi chỉ việc thỏa đam mê của mình là diễn đạt và truyền tải thật tốt các nội dung, thông điệp từ các bản tin đến với công chúng.
Khi đã cứng cáp hơn với nghề, tôi trở thành phóng viên “4 trong 1” của đài, vừa là phóng viên, biên tập viên, kiêm phát thanh viên và kỹ thuật viên trực máy. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải có mặt ở tất cả các khâu, từ thu thập thông tin, biên tập, thu thanh, xử lý kỹ thuật và hoàn thiện chương trình trước khi lên sóng.
Tác giả ghi hình thực hiện phóng sự tại xã Thống Nhất ngày 30 tết
Đài truyền thanh huyện ít người, nên tôi phải cáng đáng nhiều việc. Một phần có lẽ do tôi quá đam mê với nghề. Ngoài ra, tôi còn tích cực tham gia nhiều chương trình truyền thanh trực tiếp như: Đại hội Đảng bộ huyện hay kỳ họp HĐND các cấp ở huyện… Có lần, anh Nguyễn Anh Hoàng, khi đó là Chủ tịch UBND huyện sau khi hỏi thăm về tình hình công việc và biết tôi ít có dịp nghỉ phép, anh đã rất cảm thông và chia sẻ cùng các anh em đồng nghiệp đi cùng.
Địa bàn huyện Bù Đăng rộng, với 16 xã, thị trấn, nơi xa nhất là xã Đăng Hà, cách trung tâm huyện gần 55km. Để phản ánh thông tin chân thực và sinh động từ cơ sở, tôi phải vượt những quãng đường dài mới đến được nhiều xã vùng sâu, vùng xa của huyện. Nhớ có lần được phân công đi lấy tin tại xã Đăng Hà, về tới cơ quan đã hơn 23 giờ, lỉnh kỉnh với máy móc, dây đèn, tôi vác thiết bị từ chân dốc lên tới đài trong điều kiện mưa rả rích, vừa mệt vừa sợ, nhưng còn chương trình truyền thanh sáng mai phải hoàn thành trước giờ lên sóng. Lấy hết can đảm, tôi đã phải nán lại, hoàn thiện các công việc của mình cũng là lúc đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Lúc này cổng chính của đài huyện đã bị cây ngã chặn phía trước, tôi đành phải đi qua cửa phụ, nhưng xe mới chạy được nửa dốc thì một cây bạch đàn bật gốc đập trước đầu xe tôi. Loay hoay ngã - dựng, dựng - ngã, tôi về tới nhà thì trời cũng vừa sáng. Đó là kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, mắt tôi vẫn cay cay.
Nỗi niềm nữ phóng viên
Người ta thường nói, những ngày tháng mang thai là giai đoạn vất vả của người phụ nữ. Những ngày này, họ phải hết sức cẩn trọng, chọn những công việc nhẹ nhàng, phù hợp để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Thế nhưng, với nữ phóng viên, những ngày tháng ấy càng đặc biệt hơn khi vừa theo dõi sức khỏe hai mẹ con, vừa phải tác nghiệp ở nhiều địa điểm khác nhau.
Sinh con vừa tròn 4 tháng tuổi, tôi được động viên đi làm sớm để hỗ trợ cơ quan vì không có người, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát. Gửi con nhờ người trông hộ, nhận nhiệm vụ, tôi lại một mình vừa hì hục với máy quay phim, cầm micro, máy ghi âm để phỏng vấn, cổ đeo thêm chiếc máy ảnh để chụp hình, vừa phải tập trung cao độ nắm bắt, thu thập thông tin tư liệu cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ và tuyên truyền công tác phòng, chống dịch. Về tới cơ quan lại hỗ trợ kỹ thuật trực máy phát tin thời sự trưa của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) và viết tin, bài cho chương trình phát thanh trong ngày để đầu giờ chiều tiếp tục đưa tin hội nghị hoặc đi cơ sở.
Có lần con tôi bệnh, người trông con xót ruột quá gọi cho tôi, nhưng vì đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, nếu không trực tiếp nghe tôi sẽ không dám viết, nên tôi nhờ bác cố gắng giữ con giúp tôi thêm xíu nữa. Xong việc chạy về cũng là lúc con tôi lả đi vì mất nước. Lần đó, bác hết sức giận tôi vì con bệnh mà không chịu về.
Có mẹ làm nghề báo, việc đón giao thừa cùng gia đình và đưa con đi khai giảng năm học mới là một điều gì đó thật xa xỉ. Và với tôi, chưa bao giờ thực hiện được điều đó.
Khó khănkhôngnản
Trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0, truyền thông có sự thay đổi với những xu hướng phát triển trong tương lai để hòa mình cùng ứng dụng công nghệ số, những người làm nghề như chúng tôi cũng phải hòa mình, bắt nhịp để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Có những sự kiện diễn ra buổi sáng ở huyện, tôi phải viết tin cho chương trình phát thanh của đài huyện, trang tin điện tử của huyện và gửi cộng tác với các cơ quan báo chí khác trong tỉnh. Với mỗi nơi cộng tác lại yêu cầu cách thức thể hiện tin, bài khác nhau. Và dĩ nhiên tôi phải viết theo nhiều cách thức khác nhau sao cho phù hợp. Phát thanh yêu cầu tiếng động; báo in, điện tử yêu cầu ảnh; truyền hình cần có hình ảnh sinh động... Và đã có đôi lần tôi bị nhắc nhở vì gửi nhầm loại hình.
Tác giả (giữa) và những bữa ăn vội cùng anh em đồng nghiệp tại sự kiện “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo”, tháng 12-2024
Không được tập huấn thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi phải luôn học hỏi kinh nghiệm của các cô, chú, anh chị em đồng nghiệp để có thêm hiểu biết, kỹ năng và vốn sống. Ngoài ra, phải luôn bám sát cơ sở, tạo mối quan hệ thân thiết với các cơ quan, chính quyền địa phương, nhân dân trên địa bàn để thuận tiện khi tác nghiệp.
Khó khăn là vậy, nhưng tôi luôn tự hào về công việc của mình. Mỗi khi thấy tin, bài cộng tác được đăng, phát trên BPTV và các báo khác tôi lại cảm thấy hân hoan, phấn khởi. Tôi thầm nhắc mình phải cố gắng hơn nữa để có thêm nhiều sản phẩm tin, bài chất lượng được đăng và thu hút sự quan tâm của công chúng. Đó cũng là động lực, để tôi đi nhiều hơn, viết nhiều hơn, có nhiều tin, bài hay, gần gũi, ý nghĩa, phản ánh chân thực hơn mọi góc cạnh của cuộc sống.
Hơn 21 năm công tác, cứ vào những ngày lễ tết, hội hè, lúc mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi thì đó cũng là lúc tôi phải làm việc với cường độ cao gấp nhiều lần ngày bình thường. Nhưng vượt lên tất cả, với lòng yêu nghề, say nghề, tôi vẫn nguyện gắn bó, tâm huyết với nghề… đã “chọn tôi”.
Mỹ Hiệp
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173625/toi-yeu-nghe-da-chon-toi