Câu chuyện vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM lâu nay không chỉ là chuyện trật tự đô thị. Đó còn là bài toán sinh kế, giao thông, mỹ quan và cách chính quyền cơ sở quản lý không gian công cộng sao cho minh bạch, công bằng.
Trong văn bản mới gửi UBND các phường, xã, đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị quản lý giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị tăng cường quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, Sở yêu cầu các địa phương rà soát các trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè đã hết thời hạn, sử dụng sai quy định hoặc còn tồn tại theo cách quản lý cũ.
Đây là động thái cần thiết trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc quản lý hạ tầng đường bộ, lòng đường, vỉa hè được phân cấp cho nhiều đầu mối khác nhau. Nếu không rà soát kỹ, tình trạng “mạnh ai nấy làm”, nơi thu phí, nơi buông lỏng, nơi hướng dẫn chưa rõ rất dễ phát sinh.
Vỉa hè không thể vừa là lối đi, vừa là bãi giữ xe tự phát
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trước đó đơn vị này đã có hướng dẫn về quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Việc thu phí áp dụng trên địa bàn 102 phường thuộc TP.HCM cũ, 30 phường, xã, đặc khu thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 36 phường, xã thuộc địa bàn Bình Dương cũ.
Mục tiêu của việc thu phí không chỉ là tạo nguồn thu, mà quan trọng hơn là lập lại trật tự trong sử dụng không gian đô thị. Lòng đường, vỉa hè về nguyên tắc phục vụ giao thông, người đi bộ và hạ tầng kỹ thuật. Việc sử dụng vào mục đích khác chỉ được xem là tạm thời, phải có quy định cụ thể và không được làm mất an toàn giao thông.
Tuy nhiên, thực tế tại nhiều khu vực, vỉa hè vẫn đang bị biến thành điểm trông giữ xe, nơi để xe máy tự quản, mặt bằng kinh doanh dịch vụ hoặc điểm mua bán hàng hóa. Có trường hợp trước đây được cấp phép, chấp thuận hoặc kẻ vạch phân định phạm vi sử dụng, nhưng nay giấy phép đã hết thời hạn, hết hiệu lực mà hoạt động vẫn tiếp tục tồn tại.
Đây chính là khoảng trống dễ dẫn đến lấn chiếm và thiếu minh bạch. Người dân đi bộ bị đẩy xuống lòng đường. Xe cộ bị thu hẹp không gian lưu thông. Một số điểm kinh doanh hưởng lợi từ vỉa hè, trong khi các hộ khác không được sử dụng hoặc phải tuân thủ nghiêm hơn. Nếu kéo dài, vỉa hè sẽ mất dần chức năng công cộng vốn có.
Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ phải rà soát, tổng hợp các trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè không đúng quy định. Những trường hợp vi phạm phải chấm dứt sử dụng, hoàn trả nguyên trạng và thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo các nghị quyết của HĐND TP.HCM cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nếu thuộc diện phải thu.
Sở yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo trước ngày 15/6/2026. Nếu không báo cáo, địa phương sẽ được xem như không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và phải chịu trách nhiệm về nội dung này trước UBND TP.HCM.
Địa phương phải hướng dẫn dân, không đẩy người dân lên Sở
Văn bản nêu rõ phản ánh của người dân, về việc một số UBND cấp xã yêu cầu họ liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục liên quan đến thi công công trình, cấp phép thi công hoặc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.
Sở Xây dựng cho rằng các quy định về thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè đã được quy định tại Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 165/2024/NĐ-CP và các thông tư liên quan. Sở cũng đã có nhiều văn bản triển khai để các đơn vị thực hiện.
Vì vậy, khi người dân, tổ chức có nhu cầu thực hiện các thủ tục này, UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo phải quan tâm hướng dẫn cụ thể bằng văn bản. Nội dung hướng dẫn cần nêu rõ trình tự, thủ tục, cách thức nộp hồ sơ, kết quả, thời gian xử lý và đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
TP.HCM đang bước vào giai đoạn quản lý đô thị phức tạp hơn sau khi mở rộng không gian hành chính. Số lượng phường, xã, đặc khu liên quan đến công tác quản lý lòng đường, vỉa hè tăng lên, đặc điểm từng địa bàn cũng khác nhau. Khu trung tâm có áp lực kinh doanh, giữ xe; khu dân cư có nhu cầu sinh hoạt; khu ven đô lại phát sinh nhiều hoạt động buôn bán tự phát.
Trong bối cảnh đó, việc siết quản lý không nên hiểu đơn giản là “dẹp vỉa hè”. Điều người dân cần là một cách quản lý hợp lý. Nơi nào được sử dụng tạm thì phải có quy chuẩn, có thu phí, có thời hạn. Nơi nào ảnh hưởng an toàn giao thông thì phải trả lại lối đi; thủ tục nào thuộc thẩm quyền cấp cơ sở thì cơ sở phải hướng dẫn đến nơi đến chốn.
Vỉa hè là bộ mặt đô thị, nhưng cũng là thước đo năng lực quản lý đô thị. Khi lòng đường, vỉa hè được quản lý minh bạch, người đi bộ có lối đi an toàn, hộ kinh doanh biết rõ giới hạn được phép, còn chính quyền có cơ sở xử lý vi phạm. Đó mới là cách đưa trật tự đô thị ra khỏi những đợt ra quân ngắn hạn để trở thành nếp quản lý thường xuyên.
Nguyễn Tuyết