TP.HCM thiếu gì để thành siêu đô thị đáng sống?

TP.HCM thiếu gì để thành siêu đô thị đáng sống?
một giờ trướcBài gốc
Câu trả lời không chỉ nằm ở số lượng công viên, cây xanh hay quảng trường. Điều TP.HCM đang thiếu là những không gian đủ gần, đủ mở và đủ thân thiện để người dân có thể đi bộ, nghỉ ngơi, gặp gỡ, tập thể dục, đưa trẻ em ra ngoài, hoặc đơn giản là tìm một khoảng thở giữa nhịp sống dày đặc bê tông, xe cộ và cao ốc.
Tại số 1 Lý Thái Tổ, cụm biệt thự bỏ hoang đã trở thành công viên công cộng và không gian tưởng niệm quy mô 4,3 ha.
Người dân TP.HCM cần “phòng khách đô thị”
Theo các số liệu được công bố, diện tích công viên công cộng thực tế của TP.HCM còn rất thấp so với nhu cầu của một đô thị hơn 10 triệu dân.
TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - từng cho biết, diện tích công viên công cộng thực tế của thành phố chỉ khoảng 500 ha, tương đương khoảng 0,55 m²/người, trong khi quỹ đất quy hoạch cây xanh toàn thành phố khoảng 11.400 ha.
Con số này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa quy hoạch và đời sống. Trên bản đồ, thành phố có nhiều khu vực được định hướng làm công viên, cây xanh, không gian mở. Nhưng trong thực tế, không ít khu dân cư đông đúc vẫn thiếu nơi sinh hoạt cộng đồng. Trẻ em chơi trong hẻm, người lớn tuổi đi bộ trên lòng đường, người đi bộ phải chia sẻ vỉa hè với xe máy, hàng quán, bảng hiệu và các công trình phụ trợ.
Từ góc nhìn người dân, một công viên nhỏ trong khu dân cư đôi khi có giá trị không kém một quảng trường lớn. Khi một khu đất trống tại địa phương được cải tạo thành công viên, chị Phương Loan (ngụ tại phường Bảy Hiền) chia sẻ rằng khu đất rộng hơn 4.300 m² từng bị bỏ không gây lãng phí, trong khi thiết chế vui chơi của người dân khu vực còn thiếu; khi địa phương làm công viên, bà con rất mừng vì có nơi sinh hoạt.
TP.HCM cần nhiều mảng xanh hơn nữa.
Chính những nhu cầu tưởng nhỏ đó lại phản ánh bản chất của không gian công cộng. Đó không phải là phần “trang trí” của đô thị, mà là hạ tầng xã hội. Một thành phố có thể có nhiều trung tâm thương mại, cao ốc, tuyến đường lớn, nhưng nếu thiếu nơi người dân được ngồi lại, đi bộ an toàn, tiếp cận văn hóa và thiên nhiên, chất lượng sống vẫn bị khuyết một phần quan trọng.
TP.HCM thời gian gần đây đã có những chuyển động đáng chú ý. Thành phố dự kiến sử dụng các khu đất “vàng” ở trung tâm như khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM và khu đất số 1 Lý Thái Tổ để làm công viên phục vụ người dân. Riêng công viên tại số 1 Lý Thái Tổ, phần lớn diện tích hơn 4 ha được định hướng dành cho mảng xanh.
Bên cạnh đó, thành phố cũng đang duy trì các công viên tạm trên đất trống sau Tết Bính Ngọ 2026, xem đây là giải pháp linh hoạt trong bối cảnh thiếu không gian xanh nội đô. Mô hình này giúp những khu đất chờ triển khai dự án không bị bỏ hoang, đồng thời tạo thêm nơi sinh hoạt cho cộng đồng.
Tuy vậy, nếu chỉ nhìn không gian công cộng như một chuỗi dự án riêng lẻ, TP.HCM sẽ khó tạo ra thay đổi căn bản. Điều cần hơn là một mạng lưới liên thông, trong đó công viên, khu ở, vỉa hè, quảng trường, bến sông, nhà văn hóa, sân chơi trẻ em và trạm metro được kết nối với nhau. Người dân không chỉ cần một điểm đến đẹp để chụp ảnh, mà cần một hệ sinh thái sinh hoạt thường ngày.
NSND Kim Xuân từng nhấn mạnh người dân mong muốn có những điểm đến gần gũi như công viên, nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng, nơi họ có thể tiếp cận nghệ thuật một cách tự nhiên, thường xuyên. Đây là gợi ý quan trọng: không gian công cộng của siêu đô thị không thể chỉ có cây xanh, mà cần có đời sống văn hóa.
Thiếu mảng xanh, vỉa hè an toàn và thiếu không gian ven sông
Nếu phải gọi tên những thiếu hụt lớn nhất của TP.HCM hiện nay, có thể bắt đầu từ ba điểm: thiếu mảng cây xanh, thiếu vỉa hè cho người đi bộ và thiếu các không gian ven sông được tổ chức liên tục, dễ tiếp cận.
Về mảng xanh, mục tiêu của thành phố không chỉ là trồng thêm cây, mà là tạo thêm những không gian có thể sử dụng được. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đến năm 2030, thành phố dự kiến phát triển diện tích cây xanh đô thị đạt 5,5m²/người và diện tích công viên công cộng phát triển tối thiểu 650 ha. Đây là mục tiêu đáng chú ý, nhưng để đạt được, thành phố cần giải quyết đồng thời bài toán quỹ đất, nguồn lực đầu tư, cơ chế quản lý và bảo trì.
Mảng xanh đô thị không nên chỉ là dải cây hẹp ven đường hoặc những ô cỏ bị rào chắn. Người dân cần công viên có bóng mát, ghế ngồi, đường đi bộ, nhà vệ sinh công cộng, khu vui chơi trẻ em, điểm tập thể dục, chiếu sáng an toàn và khả năng tiếp cận thuận tiện bằng đi bộ hoặc giao thông công cộng. Một công viên đẹp nhưng khó đến, thiếu tiện ích hoặc bị thương mại hóa quá mức sẽ khó trở thành không gian công cộng đúng nghĩa.
Thiếu hụt thứ hai là vỉa hè. Vỉa hè ở TP.HCM lâu nay vừa là lối đi, vừa là nơi mưu sinh, nơi đậu xe, nơi đặt hạ tầng kỹ thuật. Trong thực tế, người đi bộ nhiều khi không còn không gian an toàn. KTS Ngô Viết Nam Sơn từng khuyến nghị không nên cho phép xây dựng công trình kiên cố lấn chiếm vỉa hè, đồng thời cần quản lý vỉa hè theo hướng bảo đảm lợi ích của người đi bộ.
Với một siêu đô thị, vỉa hè không chỉ phục vụ đi lại. Đó là lớp không gian nối giữa nhà ở, cửa hàng, công viên, trạm xe buýt, nhà ga metro và các thiết chế công cộng. Khi vỉa hè bị chia cắt, người dân sẽ ít đi bộ hơn, giao thông cá nhân tăng lên, các hoạt động cộng đồng suy giảm. Ngược lại, một mạng lưới vỉa hè an toàn sẽ giúp thành phố sống chậm hơn, xanh hơn và thân thiện hơn với người già, trẻ em, người khuyết tật.
Thiếu hụt thứ ba là không gian ven sông liên tục. TP.HCM có sông Sài Gòn, kênh rạch và bản sắc đô thị sông nước, nhưng trong thời gian dài, nhiều đoạn ven sông chưa thật sự thuộc về công chúng. Một số khu vực bị chia cắt bởi cảng, dự án, hàng rào hoặc công trình cao tầng. Người dân nhìn thấy sông nhưng không dễ tiếp cận sông.
Những năm gần đây, bờ sông Sài Gòn bắt đầu được đánh thức. Khu bờ Đông sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm có diện tích khoảng 14 ha đang được cải tạo, chỉnh trang; giai đoạn tiếp theo từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm khoảng 10 ha cũng được triển khai theo lộ trình. Thành phố cũng dự kiến động thổ công viên, quảng trường ven sông tại Bến Nhà Rồng, tạo thêm không gian công cộng mới phục vụ người dân.
KTS Ngô Viết Nam Sơn từng đề xuất khi phát triển không gian văn hóa TP.HCM, thành phố nên kết hợp chỉnh trang và xây mới, tận dụng công trình hiện hữu để hình thành quần thể văn hóa, công viên, trung tâm công cộng liên hoàn; đồng thời quy hoạch thêm tuyến đi bộ, xe đạp dọc sông. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với TP.HCM: biến sông Sài Gòn thành “phòng khách đô thị”, chứ không để ven sông trở thành đặc quyền của một số dự án.
Một tín hiệu mới là dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính tại Thủ Thiêm được khởi công ngày 29/4/2026, với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỉ đồng. Nếu được tổ chức tốt, khu vực này có thể bổ sung một không gian công cộng quy mô lớn ở vùng lõi đô thị mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là quảng trường phải thực sự mở, dễ tiếp cận, có hoạt động thường xuyên và kết nối với metro, xe buýt, đường đi bộ, bờ sông.
TP.HCM đang đi đúng hướng khi ưu tiên thêm đất cho công viên, cải tạo bờ sông, duy trì công viên tạm và tính toán lại các không gian trung tâm. Nhưng để trở thành siêu đô thị đáng sống, thành phố cần chuyển từ tư duy “làm vài điểm nhấn” sang tư duy “mạng lưới không gian công cộng”.
Một siêu đô thị không chỉ được đo bằng quy mô dân số, cao ốc hay tốc độ tăng trưởng. Nó còn được đo bằng việc người dân có thể đi bộ bao xa để đến công viên gần nhất, trẻ em có sân chơi hay không, người cao tuổi có chỗ nghỉ chân không, người lao động có thể tìm thấy bóng mát sau giờ làm không, và dòng sông có thật sự mở ra cho tất cả mọi người hay không.
Không gian công cộng vì thế chính là thước đo mềm của năng lực quản trị đô thị. Khi công viên, vỉa hè, quảng trường, nhà văn hóa và bờ sông trở thành tài sản chung, TP.HCM không chỉ lớn hơn về quy mô, mà còn đáng sống hơn trong cảm nhận hằng ngày của người dân.
Nguyễn Tuyết
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/tp-hcm-thieu-gi-de-thanh-sieu-do-thi-dang-song-250982.html