TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu - Bài 3: Định vị tầm vóc, vị thế TP.HCM trên bản đồ thế giới

TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu - Bài 3: Định vị tầm vóc, vị thế TP.HCM trên bản đồ thế giới
11 giờ trướcBài gốc
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phát triển TP.HCM đến năm 2030 là trở thành một trong 100 TP toàn cầu và xa hơn là top 100 TP tốt nhất thế giới vào năm 2045. Đây vừa là một đích đến về kinh tế vừa là hành trình tái định vị tầm vóc và bản sắc của đô thị lớn nhất cả nước trên bản đồ thế giới.
Theo PGS-TS Trần Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, để đạt được mục tiêu này, TP.HCM cần khẳng định vai trò là một “TP chỉ huy” trong mạng lưới kinh tế toàn cầu - nơi hội tụ tài chính, công nghệ, tri thức và con người tinh hoa, đóng vai trò trung tâm định hướng và dẫn dắt các dòng chảy phát triển mới của khu vực.
PGS-TS Trần Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.
Ba nhóm tiêu chí cốt lõi
. Phóng viên: Từ góc nhìn quốc tế, TP toàn cầu thường được hiểu là trung tâm tài chính, kinh tế, công nghệ, văn hóa có ảnh hưởng toàn cầu. Theo ông, đâu là những tiêu chí cốt lõi mà TP.HCM cần đạt được để hội đủ tư cách của một TP toàn cầu?
+ PGS-TS Trần Hùng Sơn: Để thực sự được công nhận là một TP toàn cầu có tầm ảnh hưởng, tôi cho rằng TP.HCM cần tập trung vào ba nhóm tiêu chí cốt lõi. Mà yếu tố đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất chính là vai trò trung tâm kinh tế, tài chính tiên tiến.
Một TP toàn cầu phải là nơi có chức năng “chỉ huy và kiểm soát” trong mạng lưới kinh tế thế giới. Điều này thể hiện qua sự hội tụ của các dịch vụ sản xuất tiên tiến như luật, kế toán, quảng cáo và đặc biệt là tài chính. Khi các tập đoàn đa quốc gia (MNEs) tìm đến, họ cần có sẵn một hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ các quyết định chiến lược.
TP.HCM cũng phải là một cái nôi của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, với các ngành dịch vụ chất lượng cao và một hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động để thu hút những tập đoàn tìm kiếm tri thức.
Yếu tố thứ hai là khả năng kết nối toàn cầu và hạ tầng thông minh. Trong thế giới phẳng, kết nối chính là yếu tố sống còn giúp giảm chi phí giao dịch và tăng cường luồng chảy thông tin, kiến thức.
TP.HCM cần có một hạ tầng kết nối vượt trội, từ đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải thông suốt với khu vực và thế giới. Chúng ta đang đi đúng hướng khi ưu tiên các tuyến vành đai, cao tốc và nâng cấp sân bay, cảng biển. Đồng thời, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh là yêu cầu bắt buộc để các doanh nghiệp có thể điều phối chuỗi giá trị toàn cầu một cách hiệu quả.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là một môi trường văn hóa, thể chế cởi mở cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các tập đoàn nước ngoài khi đến một quốc gia mới luôn phải đối mặt với “chi phí kinh doanh ở nước ngoài”.
Một môi trường thể chế minh bạch, thân thiện với doanh nghiệp và một xã hội đa văn hóa, cởi mở sẽ giúp giảm thiểu rào cản này. TP.HCM phải là nơi thu hút “giới tinh hoa xuyên quốc gia”, họ là những chuyên gia tay nghề cao từ khắp nơi trên thế giới đến sống và làm việc.
Để làm được, chúng ta cần có nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ và một hệ thống thể chế được cải cách hiệu quả, đủ linh hoạt để chính quyền TP có thể đưa ra các chính sách đột phá nhằm thu hút đầu tư.
TP.HCM phải là cái nôi của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, với các ngành dịch vụ chất lượng cao và một hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động. Ảnh: HOÀNG QUÂN
Thảm đỏ thu hút nhà đầu tư
. Vậy theo ông, TP nên làm gì để tăng khả năng kết nối, thu hút trụ sở các tập đoàn đa quốc gia và nâng tầm hệ sinh thái tài chính, công nghệ, dịch vụ?
+ Để nâng tầm và thực sự trở thành một “nút” quan trọng trong mạng lưới toàn cầu, theo tôi, TP.HCM cần một chiến lược đồng bộ. Trong đó, phải nâng cao kết nối và hiện đại hóa hạ tầng. Khả năng kết nối cả về vật lý và kỹ thuật số là yếu tố cốt lõi giúp giảm chi phí giao dịch, cho phép các tập đoàn điều phối hoạt động trên khắp thế giới. Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, đặc biệt là các tuyến vành đai và cao tốc là ưu tiên hàng đầu.
Tôi cho rằng TP phải khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống cảng biển, nhất là cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, tương lai còn có cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các sân bay quốc tế.
TP.HCM cũng phải xây dựng một hệ sinh thái tài chính - công nghệ đủ sức cạnh tranh. Các TP toàn cầu luôn là nơi hội tụ các dịch vụ sản xuất tiên tiến và là điểm đến của các tập đoàn tìm kiếm tri thức. Đồng thời, tập trung nguồn lực để tạo ra những đột phá trong khoa học công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực như fintech, AI, Big Data, blockchain..., phát triển mạnh các dịch vụ có hàm lượng tri thức cao như R&D, công nghiệp công nghệ cao. Khi có một hệ sinh thái đủ mạnh, việc các tập đoàn đa quốc gia lựa chọn TP.HCM để đặt trụ sở khu vực (RHQ) hay trung tâm R&D sẽ là điều tất yếu.
Và nền tảng cho tất cả điều đó chính là cải cách thể chế và phát triển nguồn nhân lực. Môi trường thể chế mạnh mẽ và nguồn nhân lực trình độ cao là “tấm thảm đỏ” thực sự để chào đón các nhà đầu tư.
TP cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để đảm bảo một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch. Đặc biệt, cần tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để có những bước đi đột phá. Cùng với đó, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo để có một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ, tài chính hiện đại, là yếu tố then chốt để thu hút các MNE.
Hình ảnh mô phỏng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI
Trung tâm tài chính quốc tế định hình vị thế TP.HCM
. TP.HCM đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế với kỳ vọng trở thành nơi quy tụ các dòng vốn toàn cầu và điều phối các hoạt động kinh tế xuyên biên giới. Tuy nhiên, để trung tâm này phát huy hiệu quả cần một độ trễ nhất định, trong khi thời gian từ nay đến năm 2030 là không nhiều?
+ Tôi không xem Trung tâm tài chính quốc tế chỉ là một dự án, mà là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để định hình lại vị thế của TP.HCM trên bản đồ toàn cầu. Nếu thành công, nó sẽ là câu trả lời cho việc chúng ta muốn trở thành ai.
Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo ra các cú hích lớn. Đây sẽ là “thỏi nam châm” hút các dịch vụ sản xuất tiên tiến (APS). Các ngân hàng đầu tư, công ty luật quốc tế, quỹ đầu tư, hãng kiểm toán hàng đầu thế giới sẽ không đến một cách riêng lẻ.
Họ sẽ đến khi có một sân chơi chung với các quy chuẩn quốc tế. Và Trung tâm tài chính quốc tế chính là sân chơi đó, tạo ra một hệ sinh thái tài chính cao cấp mà trước đây chúng ta chưa có. Điều này sẽ trực tiếp nâng cao chức năng “chỉ huy và kiểm soát” của TP trong mạng lưới kinh tế khu vực.
Trung tâm sẽ đóng vai trò như một “bộ lọc chất lượng” cho dòng vốn FDI. Thay vì chỉ thu hút vốn vào sản xuất, gia công, chúng ta sẽ hấp dẫn được dòng vốn tài chính, vốn đầu tư mạo hiểm và các quỹ hưu trí khổng lồ. Đây là dòng vốn thông minh, vừa mang lại tiền vừa mang theo tri thức quản trị, công nghệ và mạng lưới toàn cầu.
Đặc biệt, Trung tâm tài chính quốc tế tạo ra một biểu tượng về sự cởi mở và hội nhập. Việc xây dựng thành công một trung tâm tài chính mang tầm vóc quốc tế sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng TP.HCM đã sẵn sàng chơi theo luật chơi toàn cầu, với một môi trường thể chế minh bạch và cạnh tranh.
Với vai trò định vị mạnh mẽ như vậy, tôi cho rằng TP.HCM cần một chiến lược tổng lực với ba mũi nhọn nhằm tăng tốc tiến độ thực hiện.
Về thể chế, tôi xem đây là mũi nhọn quyết định. Chúng ta không thể chờ đợi một khung pháp lý hoàn hảo cho cả nước. TP.HCM cần được trao quyền để xây dựng một cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) riêng cho Trung tâm tài chính quốc tế với các luật lệ về thuế, ngoại hối và sở hữu nước ngoài tiệm cận với các chuẩn mực cần có của các Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới.
Về hạ tầng kết nối, Trung tâm tài chính quốc tế không thể là một ốc đảo, nó phải được kết nối liền mạch về cả hạ tầng cứng (giao thông công cộng, kết nối thẳng tới sân bay Long Thành) và hạ tầng số (hạ tầng 5G, trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế).
Về nguồn nhân lực, TP.HCM phải ngay lập tức khởi động các chương trình đào tạo và thu hút nhân tài ngành tài chính song song với việc xây dựng cơ sở vật chất. Có chính sách đặc biệt để mời gọi các chuyên gia tài chính Việt kiều và quốc tế về làm việc, tạo ra một cộng đồng chuyên gia đủ mạnh để vận hành trung tâm này.
Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: THUẬN VĂN
Biết mình là ai và muốn ở đâu
. Từ bài học của các TP toàn cầu trên thế giới, theo ông, TP.HCM có thể học được gì và nên “Việt hóa” ra sao để phù hợp với bối cảnh thể chế, dân số, cấu trúc không gian sau sáp nhập hiện nay?
+ Có rất nhiều bài học từ các TP toàn cầu nhưng tôi cho rằng bài học lớn nhất nằm ở việc biết mình là ai và muốn ở đâu trong sân chơi kinh tế thế giới. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có sự khác biệt giữa TP trụ sở như New York, London và TP chi nhánh như Singapore, Dubai.
TP.HCM cần một chiến lược khôn ngoan để vừa là cửa ngõ gia nhập thị trường, vừa là nơi đặt các trung tâm R&D và trụ sở điều hành khu vực. Tuy nhiên, học hỏi là một chuyện, việc “Việt hóa” bài học đó cho phù hợp với bối cảnh của chúng ta mới là yếu tố quyết định.
Trước tiên, phải “Việt hóa” về thể chế. Nhiều TP đối mặt với tình trạng các chính sách lớn bị gián đoạn khi thay đổi lãnh đạo. Bài học cho TP.HCM là phải xây dựng được một thể chế có tính liên tục và ổn định, nơi các kế hoạch dài hạn được bảo vệ khỏi những thay đổi chính trị nhất thời. Chúng ta cần quyết liệt thực thi các cơ chế đặc thù, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.
Hai là phải “Việt hóa” về không gian. Bối cảnh sau sáp nhập đang mở ra cơ hội hình thành một siêu đô thị quốc tế. Chúng ta không thể tư duy quy hoạch theo một trung tâm duy nhất nữa mà phải tái cấu trúc không gian theo hướng đa cực. Bài học từ Tokyo hay Paris về các “công viên nhỏ chiến lược” trong khu dân cư đông đúc là một gợi ý để chúng ta giải quyết vấn đề bất bình đẳng xanh, đảm bảo chất lượng sống được phân bổ đồng đều.
Ba là phải “Việt hóa” về trách nhiệm xã hội. Sự trỗi dậy của các TP toàn cầu thường đi kèm với sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Đây là điều chúng ta phải tránh. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với việc giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, đảm bảo an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đó chính là bản sắc nghĩa tình mà một TP toàn cầu kiểu Việt Nam cần phải có.
. Xin cảm ơn ông.
Xây dựng bộ khung và móng cho TP “chọc trời”
Việc lọt vào top 100 TP toàn cầu vào năm 2030 giống như chúng ta xây xong phần móng và bộ khung vững chắc cho một tòa nhà chọc trời. Đó là cột mốc rất quan trọng về mặt kinh tế.
Đạt được mục tiêu đó có nghĩa TP.HCM đã thành công trong định vị mình là một trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ hàng đầu khu vực. Nó khẳng định chúng ta đã xây dựng được một trung tâm tài chính đủ sức hút, một hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao và trở thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia.
Hạ tầng kết nối lúc đó cũng đã phải hoàn thiện, đủ sức cho các doanh nghiệp điều phối hoạt động toàn cầu từ đây. Đó là phần cứng, tức nền tảng kinh tế và vật chất.
Vậy nhưng để lọt vào top 100 TP tốt nhất thế giới vào năm 2045, chúng ta cần nhiều hơn thế. Đó là lúc chúng ta phải tập trung hoàn thiện phần mềm của TP. Các bảng xếp hạng về TP tốt nhất thường không chỉ nhìn vào GDP, mà họ nhìn vào chất lượng sống, môi trường, văn hóa, sự bền vững.
Khi đã có nền tảng kinh tế vững chắc từ năm 2030, chúng ta sẽ có đủ nguồn lực để xây dựng một TP xanh và bền vững, giải quyết các vấn đề sâu hơn như phân hóa kinh tế - xã hội, bất bình đẳng trong tiếp cận không gian xanh và đầu tư mạnh mẽ hơn cho văn hóa, giáo dục để xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Tôi cho rằng mục tiêu năm 2030 là để TP.HCM trở nên giàu mạnh hơn, còn mục tiêu năm 2045 là để TP.HCM trở thành một nơi đáng sống và đáng yêu hơn. Thành tựu của năm 2030 chính là tiền đề về nguồn lực và vị thế để chúng ta có thể tự tin kiến tạo một tương lai chất lượng hơn vào năm 2045.
PGS-TS TRẦN HÙNG SƠN
LÊ THOA thực hiện
Nguồn PLO : https://plo.vn/tphcm-va-dinh-vi-sieu-do-thi-toan-cau-bai-3-dinh-vi-tam-voc-vi-the-tphcm-tren-ban-do-the-gioi-post875571.html