Trả nợ cho núi rừng

Trả nợ cho núi rừng
3 giờ trướcBài gốc
Làng Đăk Mông, xã Kon Đào nằm bên cây cầu nhỏ, trên cái khoảng nghiêng nghiêng, van vát giữa đèo Văng Rơi cao hun hút và cánh đồng lúa. Yên bình và trù phú, thoạt trông Đăk Mông chẳng khác gì những ngôi làng khác ở xã Kon Đào.
Nhưng đã từ lâu, ngôi làng này được nhiều người biết đến bởi trong làng có một người khá đặc biệt: Họa sĩ A Nhú, người “kể chuyện làng” bằng tranh.
Khát vọng sống và vẽ
Nhiều người kể, đến làng Đăk Mông, chỉ cần gặp bất cứ ai, từ trẻ con tới người già, và hỏi thăm nhà của A Nhú đều được dẫn tới nơi. Và tôi đã kiểm chứng điều đó vào một chiều đầu tháng 11/2025.
Dừng xe ở đầu làng, vừa hỏi đường đến nhà họa sĩ A Nhú, mấy cháu nhỏ đang nghịch cát rối rít chỉ hướng, rồi như không yên tâm, chúng ngừng chơi để dẫn tôi tới một ngôi nhà dựng theo kiểu nhà sàn, nhưng xây bằng gạch, mái lợp tôn.
“Tất cả đều cũ kỹ, già nua như mình vậy”, chủ nhà mở cửa đón khách, hóm hỉnh nói. Tôi lặng lẽ ngắm họa sĩ A Nhú. Ông khá gầy, trán cao, mắt sâu, mái tóc bạc bồng bềnh, trông vừa khắc khổ vừa đậm chất nghệ sĩ.
Họa sĩ A Nhú hoàn thiện những nét cọ cuối cùng cho tác phẩm “Đi lấy nước”. Ảnh: NGUYỄN BAN
Họa sĩ A Nhú sinh năm 1957, tại làng Đăk Mông. Mặc dù hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng ông vẫn được cha mẹ cho đi học chữ. Ngay từ nhỏ, A Nhú đã đam mê vẽ tranh và vẽ đẹp.
Những lúc chơi đùa ở nhà rông, A Nhú thường lấy than củi vẽ phong cảnh, nhà cửa, cây cối và gia súc, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Năm 1972, một biến cố ập tới với ông. Khi ấy, quê ông là “chảo lửa” với chiến trường Đăk Tô - Tân Cảnh đầy bom đạn. Trong một lần máy bay Mỹ rải bom xuống làng, mảnh bom đã cướp đi cánh tay phải của A Nhú.
“Đó là chuỗi ngày đen tối. Vừa bước qua tuổi thiếu niên thì trở thành tàn phế, tôi suy sụp hoàn toàn, cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà và khóc. Mất cánh tay phải, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, làm việc gì cũng khó khăn. Suốt thời gian dài sau đó, tôi vẫn còn bị ám ảnh, nhiều đêm ngủ vẫn mơ thấy cảnh bom nổ”, họa sĩ A Nhú nhớ lại.
Tác phẩm ''Đi lấy nước''.
Chính đam mê vẽ tranh đã kéo A Nhú khỏi vực thẳm cuộc đời. A Nhú bắt đầu miệt mài tập vẽ bằng tay trái. Ông vẽ như một cách để quên đi nỗi đau thể xác và tinh thần, để tìm thấy khát vọng sống. Năm 1977, ông chính thức “chạm ngõ” với hội họa. Đó thật sự là duyên may với ông.
Khi ấy, họa sĩ Xu Man - một “đại thụ” về hội họa của núi rừng Tây Nguyên, dân tộc Ba Na, ở Gia Lai - dẫn học trò thực tập về làng Đăk Mông tìm đề tài vẽ tranh. Ngôi làng nằm bên cây cầu cùng tên trở nên náo nhiệt, từ trẻ nhỏ đến người già đều tụ tập đến xem. Khi họa sĩ Xu Man hỏi trong làng có ai biết vẽ không, mọi người đồng loạt giới thiệu A Nhú.
“Hôm ấy, thầy Xu Man nói tôi vẽ thử. Sau khi tôi vẽ xong, thầy gật đầu khen có năng khiếu, rồi hỏi “có thích học vẽ không”. Tôi trả lời “có”. Thế là thầy nhận tôi vào học lớp vẽ do thầy giảng dạy tại trường nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ). Cuộc đời tôi thực sự đổi thay từ đó”, họa sĩ A Nhú kể.
Từ khi theo thầy Xu Man học vẽ, A Nhú mới cảm nhận được giá trị đích thực của nghệ thuật hội họa. Khát vọng sống, niềm đam mê nghệ thuật của A Nhú cũng được chắp cánh từ đó. Cho đến bây giờ, ông vẫn khắc ghi lời dạy của thầy Xu Man “vẽ tranh phải có đam mê, yêu nghề và sáng tạo”. Do đó, mỗi bức tranh luôn được ông nâng niu, quý trọng, xem là đứa con tinh thần của mình.
Làng trong tranh
Gian phòng nhỏ, nơi họa sĩ A Nhú gọi vui là “xưởng vẽ”, hơi bề bộn bởi khung, hộp màu, bút vẽ, tranh - điều thường thấy ở phòng vẽ của bất cứ họa sĩ nào. Nhưng chiếm diện tích nhiều nhất là tranh, đa số đã hoàn thiện, vài ba bức đang vẽ dở dang.
Hầu hết tranh của họa sĩ A Nhú đều tập trung vào chủ đề sinh hoạt đời thường, lễ hội, con người, vật dụng, phong cảnh núi rừng, ruộng rẫy, nhà cửa... Tất cả đều sống động, gần gũi và chân thực qua từng nét cọ tài hoa.
Tranh của họa sĩ A Nhú, dù là vẽ phong cảnh hay đơn giản là đồ dùng hằng ngày của đồng bào dân tộc Xơ Đăng, đều đem đến cho người xem cảm giác rất rõ ràng về một không gian thoáng đãng, rộng mở; đường nét chắc khỏe, chân phương, gam màu tươi sáng.
Phóng khoáng đấy nhưng cũng thật tỉ mỉ, trau chuốt đối với những chi tiết cần chọn lọc, từ ánh nắng vàng cuối chiều, sương mù buổi sáng, nếp nhà sàn gỗ đã bóng lên qua năm tháng đến màu nâu xám của đá núi, màu đỏ của đất...
Tác phẩm ''Chỉnh chiêng''. Ảnh: NGUYỄN BAN
Nhà thơ Tạ Văn Sỹ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện trú tại phường Kon Tum, từng tán thưởng rằng, tranh của họa sĩ A Nhú như một “bản hòa tấu của màu sắc và ánh sáng”. Như bức tranh “Đi lấy nước”, ông vẽ cảnh các thiếu nữ Xơ Đăng hứng nước vào quả bầu khô trong chiều muộn. Dù trong khung cảnh chuyển đổi từ ngày sang đêm của núi rừng, thì không gian trong tranh vẫn tươi tắn, từ trang phục đến nụ cười và ánh mắt thanh xuân của thiếu nữ.
Hay bức tranh “Núi đá”, được ông hoàn thành năm 2017, vẽ cảnh hai vợ chồng đi làm về, con đường xuyên qua hẻm núi, nắng chiều nhuộm vàng tán cây rừng. Màu xám của đá núi, sắc vàng trên ngọn cây, bộ váy áo truyền thống xanh - đen của người phụ nữ hòa trộn một cách hài hòa, tất cả tạo nên tông màu mang đậm bản sắc Tây Nguyên.
"Mình sinh ra ở làng này, lớn lên nhờ hạt gạo, củ mì trồng trên đất làng, nhờ dòng nước mát của sông, của suối. Rồi con mình cũng vậy, ăn hạt gạo từ ruộng rẫy, uống nước từ sông, từ suối ấy mà lớn lên. Mình đến với hội họa là duyên may, và vẽ là để trả nợ vùng đất này. Mình sẽ vẽ đến khi nào tay không còn nâng lên được, mắt không còn nhìn thấy được mới thôi”. Họa sĩ A Nhú
Không chỉ “đẹp”, tranh của A Nhú như một “bảo tàng về làng của đồng bào dân tộc Xơ Đăng”, nơi có thể nghe “tiếng rẫy”, “tiếng núi”, “tiếng chiêng”... Và vượt qua yếu tố “đẹp”, mỗi bức tranh của ông luôn kể lại câu chuyện về bản sắc văn hóa truyền thống, gợi nhớ cội nguồn và khơi dậy niềm tự hào về quê hương.
Đặc biệt, ở nhiều bức tranh của họa sĩ A Nhú luôn thấy được hình bóng làng Đăk Mông quê ông, khắc sâu văn hóa truyền thống đặc sắc, những phong tục, lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng và thiên nhiên hoang sơ... Đó là không khí vui vẻ trong “Chuẩn bị vào hội”, bức tranh đoạt giải nhất tại Triển lãm Mỹ thuật 5 tỉnh Tây Nguyên do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) tổ chức năm 2005; cuộc sống yên bình qua “Đi lấy nước”; không gian văn hóa huyền bí mà chân thực qua “Chỉnh chiêng”...
Dù cuộc sống còn khó khăn, vất vả, có thời gian phải gác cọ, xếp khung để cầm cuốc, cầm dao làm rẫy, nhưng đam mê hội họa vẫn luôn cháy bỏng trong họa sĩ A Nhú. Điều đặc biệt là, ông không vẽ tranh để bán, mà chủ yếu để trưng bày và để... tặng.
Nếu có ai “thuê” vẽ tranh, khi hoàn thiện, ông cũng không báo “giá bán” mà chỉ nhận một khoản tiền công. Thỉnh thoảng, ông cũng có tranh tham gia các triển lãm, số tiền có được, ông dùng hết để mua màu vẽ.
HỒNG LAM
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/tra-no-cho-nui-rung-65086.htm