Quyết định bắt đầu từ tình thương
Một buổi sáng đầu tháng 6, chúng tôi tìm đến nhà Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Tuyết Phương. Căn nhà nằm sâu trong con hẻm yên ả ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Bước chân tới cổng, chúng tôi đã cảm nhận được sự hiện hữu của một tổ ấm tràn đầy yêu thương. Ngôi nhà không biển hiệu, không cổng lớn, chỉ vài chậu hoa nhỏ xinh đặt nơi bậu cửa, đôi dép trẻ con được xếp gọn gàng bên thềm, phía trong, hai đứa trẻ đang ríu rít chơi đùa bên đống đồ chơi giữa nhà. Đón chúng tôi là chị Phương-người mẹ “đặc biệt” của Thái Nguyễn Gia Huy (sinh năm 2017) và Thái Nguyễn Khắc Huy Hoàng (sinh năm 2019)-hai đứa trẻ mồ côi mẹ do đại dịch Covid-19. Nhìn hai đứa bé đang chơi đùa với ánh mắt trìu mến, bằng chất giọng nhẹ nhàng, đong đầy tình cảm của người mẹ, chị Phương kể với chúng tôi về hành trình nuôi dạy hai bé Huy và Hoàng.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Phương cùng hai cháu Gia Huy và Huy Hoàng.
Chuyện bắt đầu vào một ngày cuối năm 2021, khi làn sóng dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi, gieo rắc tang thương cho biết bao gia đình. Giữa tâm dịch, bạn thân của chị Phương-một người mẹ đơn thân sống tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang không may qua đời, để lại 5 đứa con thơ nheo nhóc. Đứa lớn nhất mới 15 tuổi, chưa kịp trưởng thành đã phải nghỉ học, gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em cùng với ông bà ngoại già yếu.
Nghe tin dữ, chị Phương chết lặng. Thương người bạn một đời lam lũ giờ ra đi quá đột ngột, nhưng điều khiến chị quặn lòng chính là cảnh những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải đối mặt với mất mát quá lớn. Trong đó, hai bé nhỏ nhất là Gia Huy và Huy Hoàng vẫn chưa thể hiểu hết nỗi đau mình đang gánh chịu. “Lúc đó, tôi vừa chăm con trai bị tai nạn giao thông, vừa lo cho ba mẹ già yếu giữa mùa dịch. Nhưng khi nghĩ đến những đứa nhỏ, tim tôi như bị bóp nghẹt”, chị Phương kể.
Vượt qua sự lưỡng lự ban đầu, chị xin phép đơn vị để về quê người bạn, mang trong lòng một quyết định đầy trăn trở. Chị hiểu rằng việc nhận nuôi hai đứa trẻ không máu mủ sẽ kéo theo nhiều khó khăn từ thủ tục pháp lý, điều kiện kinh tế cho đến áp lực tinh thần. Thế nhưng, nhìn những đứa trẻ, chị tự hỏi mà như khẳng định: Nếu không phải mình, thì sẽ là ai?
Về nhà, chị bàn với chồng-một sĩ quan Quân đội đã nghỉ hưu-về việc nhận nuôi hai cháu. Ban đầu, anh còn ngần ngại, nhưng rồi cũng ủng hộ trước sự quyết tâm và tấm lòng của vợ. Cả hai vợ chồng cùng nhau hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhận nuôi hai cháu nhỏ nhất trong số 5 đứa con của người bạn quá cố, cháu Gia Huy và Huy Hoàng. “Chúng tôi không giàu có gì, chỉ có trái tim này là đủ đầy”, chị nói. Vậy là hành trình làm mẹ lần hai của một người lính bắt đầu-hành trình không máu mủ ruột rà, không giấy khai sinh gắn kết, chỉ có tình yêu thương chân thành làm sợi dây nối bền chặt.
Niềm vui trong ngôi nhà nhỏ
Từ ngày hai đứa trẻ về sống cùng, mái ấm nhỏ của chị Phương trở nên rộn ràng và tươi mới hơn. Mọi nếp sinh hoạt bị đảo lộn, nhưng thay vào đó là tiếng cười trẻ thơ. Lúc đầu, cả chị và các con đều gặp không ít khó khăn để làm quen với cuộc sống mới. Hai cháu nhỏ khi ấy còn chưa quen gọi chị là mẹ, vẫn thường giật mình khóc đêm vì nhớ mẹ ruột. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và yêu thương không điều kiện, chị Phương dần giúp các con ổn định tâm lý, hòa nhập với gia đình.
Hội Phụ nữ Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 đến thăm, trao quà tặng Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Tuyết Phương (đứng giữa) cùng hai cháu Gia Huy và Huy Hoàng.
Mỗi sáng, chị dậy sớm nấu ăn, sửa soạn quần áo, đưa đón các con đi học; chiều về lại hì hụi dạy con học bài, lo từng bữa cơm, giấc ngủ. Có những đêm cả hai đứa cùng sốt, chị thức trắng chăm từng chút một. Cũng có lúc quá mệt mỏi vì công việc ở đơn vị cộng thêm áp lực nuôi con, chị chỉ biết âm thầm lau nước mắt trong bếp. Nhưng rồi tiếng “Mẹ ơi” ngây thơ của các con lại khiến chị vững vàng bước tiếp. “Tôi chưa bao giờ coi đây là sự hy sinh. Với tôi, được các con gọi bằng mẹ là một điều thiêng liêng”, chị mỉm cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Gia đình chị Phương giờ đây có 3 cậu con trai. Cậu con trai lớn đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc tại một nhà thuốc ở Cần Thơ. Thu nhập chính của gia đình đến từ đồng lương quân nhân của chị và lương hưu của chồng. Tuy thu nhập không cao nhưng chưa bao giờ chị để các con phải thiếu thốn. Gia Huy, con trai thứ hai, nay đã là học sinh lớp 3. Con hoạt bát, lễ phép và có nhiều tiến bộ trong học tập. Hè năm ngoái, nhận thấy con yêu thích tiếng Anh, chị đã đăng ký cho con học thêm, dù chi phí khá cao so với thu nhập của gia đình. Bé út Huy Hoàng hiện đang theo học mẫu giáo, với mức học phí hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Dù chi tiêu gia đình luôn phải cân nhắc, nhưng chị Phương chưa bao giờ than phiền. Chị chia sẻ: “Tôi mong các con được sống hạnh phúc, được học hành đàng hoàng”.
Không chỉ là người mẹ mẫu mực trong gia đình, chị Phương còn được đồng nghiệp tại Kho 303, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9 yêu mến bởi sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc. Dù ở bất kỳ vị trí nào, chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trở thành tấm gương về tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm. Nhờ những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, chị Phương được công nhận là “Chiến sĩ tiên tiến”, “Hội viên phụ nữ xuất sắc”. Đặc biệt, năm 2024, chị vinh dự được thủ trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Tuyết Phương thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí tại Kho 303, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9.
Không chỉ nổi bật trong công việc, hành động nhận nuôi hai đứa trẻ của chị khiến nhiều đồng nghiệp cảm phục và trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa trong đơn vị. Đầu năm 2021, khi Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn chưa chính thức ra đời, chị Phương đã âm thầm tiên phong bằng chính tình thương của một người mẹ. Không phải ai cũng có thể yêu thương con người khác như con ruột, càng không phải ai cũng sẵn sàng cưu mang trẻ nhỏ giữa lúc bản thân còn nhiều lo toan. Nhưng với chị Phương, người phụ nữ giàu lòng nhân ái, đó đơn giản là điều nên làm. Không chờ chính sách, không đợi hỗ trợ, chị lặng lẽ cưu mang, chăm sóc và nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương chân thành. Việc làm đầy nhân văn ấy đã chạm đến trái tim của nhiều hội viên Hội Phụ nữ cơ quan, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ để Chương trình “Mẹ đỡ đầu” lan rộng và phát huy hiệu quả thực sự.
Câu chuyện cảm động về hành trình làm mẹ lần hai của chị Phương không vì bổn phận mà vì tình thương là minh chứng đẹp cho phẩm chất cao quý của người phụ nữ khoác trên mình màu áo Bộ đội Cụ Hồ. Trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm yên bình, chị đang ngày ngày thầm lặng viết nên bản tình ca về tình người, về trái tim biết sẻ chia và yêu thương vô điều kiện. Đó không chỉ là câu chuyện về một mái ấm mà còn là biểu tượng sống động của tình yêu thương lan tỏa nơi trái tim dẫn đường, nơi người lính viết nên những chiến công không tiếng súng giữa thời bình.
Bài và ảnh: THÚY AN - THANH HÀ