Trạm phẫu tiền phương địa đầu A Lưới - Kỳ 2: Hành trình tìm lại đơn vị

Trạm phẫu tiền phương địa đầu A Lưới - Kỳ 2: Hành trình tìm lại đơn vị
6 giờ trướcBài gốc
Tác giả (bên trái) và bác sĩ Phùng
Thấy đội phẫu ít người nên tôi còn đi lấy nước, chặt củi giúp cho bộ phận nuôi quân; rồi thì đi chặt tre làm vạc giường, sửa lán, sửa hào giao thông, sửa đường xuống suối... thấy cái gì cần là tôi làm. Có lẽ vì thế các y, bác sĩ trong đội và anh em thương binh đều quý tôi.
Bác sĩ Phùng, Đội trưởng đội phẫu nhiều hơn tôi khoảng chục tuổi. Tính anh hiền lành, nhẫn nại và rất chịu khó. Là bác sĩ trạm trưởng mà anh sẵn sàng làm mọi thứ việc thương binh yêu cầu.
Suốt thời gian ở đấy tôi không thấy anh cáu gắt hay nặng lời với ai lần nào. Tất cả anh em trong đội phẫu cũng như thương binh đều rất tin tưởng và quý mến anh. Hình như anh sinh ra để làm bác sĩ thì phải. Riêng anh thì cũng rất quý tôi. Buổi tối, sau khi xong việc, anh xuống lán thương binh nằm chung với tôi. Ngày đó đã chớm mùa mưa nên buổi tối hơi lạnh. Anh bảo “xuống nằm với mày cho ấm”. Hai anh em ôm nhau kể đủ thứ chuyện trên đời. Anh và các anh em ở đội phẫu hồi đó chính là những ví dụ sống động nhất về câu “Lương y như từ mẫu”. Vì sự sống, vì sức khỏe của thương binh mà họ làm tất cả, không nề hà bất cứ việc gì.
Sau gần một tháng điều trị tôi cảm thấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể ra trạm được rồi. Tuy nhiên, có một cái khó là: Đi đâu, về đâu bây giờ? Bị thương trên đường hành quân, đơn vị đi đến đâu chẳng biết; bây giờ mà đi tìm thì biết tìm đâu ra. Chiến trường thì rộng mênh mông, bom đạn thì bời bời, các đơn vị thì đều phải giữ bí mật vị trí đứng chân, nhất là xe tăng, một thân một mình làm sao tìm được? Lớ xớ lại bị nghi là thám báo, biệt kích thì gay.
Anh Phùng thì bảo tôi: “Cứ ở lại đây, sắp tới đội phẫu sẽ ra Bắc thì ra cùng rồi tìm về Bộ Tư lệnh Thiết giáp”. Tôi phân vân. Nếu ra Bắc tôi sẽ rơi vào tình trạng “tình ngay lý gian” vì chẳng có giấy tờ gì chứng minh mình bị thương, rất dễ bị quy là “B quay” (đào ngũ).
Đúng lúc đó thì tôi nghe phong thanh có một đơn vị xe tăng nằm ở km 108, cách đường tuyến khoảng 40 phút đi bộ theo suối (vị trí đó thuộc địa bàn Hương Phong, A Lưới 4 bây giờ). Tôi nửa tin nửa ngờ. Vừa may lúc đó có 2 chiến sĩ công binh mà đơn vị họ ở km 103 vào phẫu, họ xác nhận: “Hình như có một đơn vị xe tăng mới vào và đứng chân ở km 108”. Thế lại càng chắc hơn. Như vậy, từ đây vào đấy khoảng 40 km. Khoảng cách đó chẳng là bao so với bây giờ nhưng lúc ấy đang ở chiến trường nên tưởng như vô tận. Sau một đêm suy nghĩ rất căng tôi quyết định: “Sẽ đi tìm đơn vị. Trường hợp không thấy mới quay trở lại đội phẫu và cùng ra Bắc với anh Phùng”.
Sau đêm đầu tiên đi nhờ ô tô đến đầu phía Bắc sân bay A Lưới, tôi và hai chiến sĩ công binh bắt đầu đi bộ. Cái sân bay A Lưới đã hoàn toàn biến dạng và trở thành một liên hoàn trận các hố bom. Đã có mưa nên hố nào hố đấy đầy nước, trông cứ như những cái ao con. May có hai thổ công dẫn đường nên tôi không bị lạc giữa cái mê hồn trận ấy. Lại còn thằng OV10 thỉnh thoảng vòng qua nghiêng ngó. Đã bẻ một cành cây vừa che nắng, vừa ngụy trang nhưng lúc nó sà xuống thấp bọn tôi vẫn phải dừng lại ẩn nấp. Vì vậy tốc độ hành quân của chúng tôi rất chậm. Có độ 4km mà mất đứt cả buổi sáng, mãi gần trưa chúng tôi mới vượt được sân bay A Lưới đến km 91 (ngã ba Bốt Đỏ).
Nghỉ chân một lúc chúng tôi lại lên đường. Vì đã qua trọng điểm đánh phá nên từ đây trở đi đường dễ đi hơn hẳn. Đến km 97 tôi thấy trước mặt có ba người đang ngồi nghỉ chân trên nóc một cái hầm ven đường. Càng đến gần lại càng thấy quen quen. Tôi rảo bước lên và chăm chú nhìn. Thôi, đúng rồi! Anh Chu, chính trị viên phó và quản lý Cam, pháo thủ Phán chứ còn ai nữa. Tôi reo lên chạy lại với những người đồng đội. Vậy là hành trình tìm về đơn vị của tôi coi như đã tới đích!
Về đơn vị tôi mới biết đại đội mình đã cùng với Đại đội XT4 trang bị xe T59 hợp thành Tiểu đoàn xe tăng 408 trực thuộc Mặt trận Trị Thiên (B4). Thời cơ làm mũi vu hồi xuống Huế cũng đã trôi qua và chúng tôi phải chờ đến tận mùa Xuân 1975 mới thực hiện được ước mơ giải phóng Huế rồi giải phóng Đà Nẵng, Sài Gòn.
Sau ngày đất nước thống nhất, tôi đi học sĩ quan và tiếp tục phục vụ trong quân đội. Đó là những năm đất nước ta đang hết sức khó khăn vì rơi vào khủng hoảng kinh tế, đồng thời phải tiến hành cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở cả hai đầu đất nước. Tuy vậy, giữa bộn bề công việc tôi vẫn luôn nhớ đến tình cảm, ân nghĩa mà bác sĩ Phùng và anh em đội phẫu tiền phương đã giành cho tôi và vẫn nuôi ý định tìm gặp lại anh khi có dịp. Vì nhớ anh nói quê Vĩnh Phú nên tôi đã nhiều lần tới Quân y viện 109 để hỏi thăm và nhờ các bác sĩ ngoài đó giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi cố gắng của tôi như tìm kim đáy bể. Tôi còn nhờ cả các anh ở Hội Trường Sơn tìm giúp cũng không ra.
Khi mạng internet đã phổ biến ở Việt Nam, tôi lên mạng kể câu chuyện của mình rồi nhờ vả mọi người giúp đỡ. Và ông trời đã không phụ người có công. Sau nhiều năm kiên trì, đến năm 2018, tôi đã tìm được bác sĩ Nguyễn Văn Phùng sau gần 50 năm xa cách. Thì ra, anh quê ở ngay Mê Linh, cách nhà tôi không bao xa. Trước đây, nơi này thuộc Vĩnh Phú nhưng sau này về Hà Nội, trong khi tôi cứ đi tìm ở Phú Thọ thì sao mà thấy được.
Vừa gặp lại anh tôi đã nhận ra ngay, vẫn là con người giản dị với nụ cười hiền lành hết sức dễ gần. Còn anh, lúc đầu không nhận ra tôi. Sau một hồi nghe tôi kể chuyện, anh mới láng máng nhớ ra cậu lính lái xe tăng năm ấy. Anh cho biết, năm 1973, anh ra học thêm và được giữ lại làm cán bộ giảng dạy ở Đại học Quân y (nay là Học viện Quân y) cho đến khi về hưu. Từ khi nghỉ hưu, với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm điều trị lâu năm, anh cộng tác với một vài cơ sở dưỡng lão và cho đến gần đây thì về quê mở một phòng khám cho bà con nhân dân quê nhà. Điều đặc biệt là các công việc này anh làm hoàn toàn miễn phí. Đúng như tôi nghĩ từ ngày được anh cứu sống và chạy chữa nơi trạm phẫu tiền phương năm xưa: Nguyễn Văn Phùng thật sự là một lương y đích thực, luôn tận tâm tận lực vì người bệnh. Xin chúc anh luôn mạnh khỏe để thực hiện tâm nguyện của mình!
Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/tram-phau-tien-phuong-dia-dau-a-luoi-ky-2-hanh-trinh-tim-lai-don-vi-157004.html