Vi phạm hay công lý?
Tranh luận pháp lý quốc tế xoay quanh Venezuela trong thời gian gần đây tập trung vào một vấn đề cốt lõi: liệu một quốc gia có thể đơn phương tiến hành các biện pháp cưỡng chế, bao gồm việc truy tố và tìm cách bắt giữ lãnh đạo đương nhiệm của một quốc gia khác, mà không xung đột với các nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế hay không?
Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh Mỹ duy trì các cáo trạng hình sự đối với Tổng thống Maduro, với những cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia và các hành vi mà Washington cho rằng gây đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều học giả luật quốc tế, trọng tâm tranh cãi không nằm ở nội dung các cáo buộc, mà ở phương thức và thẩm quyền thực thi các cáo buộc đó.
Hiến chương Liên hợp quốc quy định rõ nguyên tắc cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời yêu cầu các quốc gia tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Ngoại lệ đối với nguyên tắc này chỉ giới hạn trong 2 trường hợp: quyền tự vệ chính đáng hoặc khi có sự ủy quyền rõ ràng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong khuôn khổ đó, mọi hành động cưỡng chế xuyên biên giới, đặc biệt khi liên quan tới nguyên thủ quốc gia đều được xem là vấn đề đặc biệt nhạy cảm về mặt pháp lý.
Nhiều học giả nhấn mạnh rằng, việc một quốc gia tự định danh các hành động của mình là “thực thi pháp luật” không đồng nghĩa với việc những hành động đó tự động nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của luật pháp quốc tế. Khi các biện pháp cưỡng chế vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia và tác động trực tiếp đến chủ quyền của một quốc gia khác, chúng vẫn phải được đánh giá dựa trên các chuẩn mực chung của Hiến chương Liên hợp quốc và luật tập quán quốc tế.
Một nội dung khác được nhắc đến nhiều trong tranh luận là vấn đề quyền miễn trừ của nguyên thủ đương nhiệm. Theo thông lệ quốc tế, nguyên thủ quốc gia đang tại vị được hưởng một mức độ miễn trừ nhất định trước các thủ tục tố tụng hình sự của quốc gia khác.
Tuy nhiên, việc áp dụng quyền miễn trừ trong thực tiễn không phải lúc nào cũng rõ ràng. Một số học giả cho rằng quyền miễn trừ không thể được sử dụng như “lá chắn tuyệt đối” cho mọi hành vi, đặc biệt là những hành vi bị cáo buộc nằm ngoài chức năng chính thức của nguyên thủ.
Ngược lại, nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu quyền miễn trừ bị thu hẹp hoặc diễn giải theo hướng tùy nghi, nguy cơ tạo ra những tiền lệ pháp lý phức tạp là điều khó tránh khỏi, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đang gia tăng.
Người dân Venezuela cầm ảnh Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ tại Caracas. Ảnh: Reuters.
Tiền lệ khu vực
Tại Liên hợp quốc, nhiều nước nhấn mạnh rằng mọi biện pháp liên quan đến cưỡng chế xuyên biên giới cần được đặt trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và các cơ chế tập thể, thay vì hành động đơn phương. Các phát biểu tại Hội đồng Bảo an cho thấy dù tồn tại khác biệt về quan điểm chính trị đối với chính quyền Caracas, mối quan tâm chung vẫn là nguy cơ làm suy yếu vai trò điều phối và trọng tài của các thiết chế đa phương nếu các nguyên tắc nền tảng không được tôn trọng đầy đủ.
Tại châu Âu, phản ứng thận trọng chiếm ưu thế. Một số quốc gia dù từng bày tỏ quan điểm phê phán đối với tiến trình chính trị tại Venezuela, vẫn nhấn mạnh rằng các tranh chấp liên quan đến lãnh đạo quốc gia cần được xử lý thông qua các kênh ngoại giao và pháp lý quốc tế. Bởi, việc tạo ra những tiền lệ pháp lý khó kiểm soát có thể làm suy yếu tính ổn định của quan hệ quốc tế và làm gia tăng nguy cơ đối đầu.
Từ phía Mỹ và một số đối tác, việc duy trì các biện pháp pháp lý đối với Tổng thống Maduro được đặt trong bối cảnh chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Lập luận này nhấn mạnh quyền của một quốc gia trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi bị cho là gây tổn hại nghiêm trọng, bất kể vị trí chính trị của cá nhân liên quan. Nhưng, cả trong cách tiếp cận này, nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng ranh giới giữa thực thi pháp luật và tác động đến quan hệ quốc tế là rất mong manh, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Tại Mỹ Latin, khu vực vốn có lịch sử gắn liền với các hình thức can thiệp từ bên ngoài, những diễn biến liên quan tới Venezuela được theo dõi với mức độ đặc biệt nhạy cảm. Nhiều chính phủ trong khu vực nhấn mạnh nhu cầu duy trì ổn định, tránh các cú sốc chính trị có thể làm trầm trọng thêm những thách thức hiện hữu như di cư, an ninh biên giới và bất ổn xã hội. Các tổ chức khu vực cũng kêu gọi ưu tiên đối thoại và giải pháp chính trị, coi đây là con đường ít rủi ro hơn trong việc xử lý khủng hoảng Venezuela.
Trong nội bộ Venezuela, các tranh luận pháp lý và phản ứng quốc tế diễn ra song song với những biến động chính trị phức tạp. Xã hội tiếp tục tồn tại những quan điểm khác biệt về tương lai đất nước, vai trò của các tác nhân bên ngoài và con đường giải quyết khủng hoảng. Một bộ phận nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ chủ quyền và phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài, trong khi các nhóm khác kêu gọi mở rộng đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chính trị toàn diện hơn.
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống và cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt, việc duy trì các nguyên tắc pháp quyền quốc tế và vai trò của các thiết chế đa phương được xem là yếu tố then chốt để hạn chế nguy cơ xung đột. Tranh cãi xung quanh Venezuela vì vậy chính là phép thử đối với khả năng thích ứng và bền vững của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trong giai đoạn nhiều biến động hiện nay.
Minh Hằng