Trào lưu 'thất nghiệp vui vẻ': Tự do hôm nay, áp lực ngày mai

Trào lưu 'thất nghiệp vui vẻ': Tự do hôm nay, áp lực ngày mai
một ngày trướcBài gốc
Nhưng liệu đây có thực sự là một bước đi táo bạo giúp tái tạo năng lượng, hay chỉ là cái bẫy khiến họ đối mặt với hệ lụy tài chính và tâm lý nặng nề?
Trốn chạy áp lực?
Nguyễn Minh Anh (25 tuổi, Hà Nội) vừa nghỉ việc sau 3 năm làm nhân viên văn phòng. Cô quyết định “ở nhà chill’ trong vài tháng để tận hưởng cuộc sống, du lịch, và tìm lại cảm giác tự do. “Làm việc không phải tất cả, tôi cần thời gian cho bản thân”, Minh Anh chia sẻ.
Nguyễn Minh Anh cảm thấy hài lòng với quyết định “thất nghiệp vui vẻ” của mình.
Tương tự, Lê Thị Thùy Anh, 27 tuổi cũng đang tận hưởng những ngày tháng “mơ ước” sau khi quyết định “thất nghiệp vui vẻ”. Thùy Anh cho biết: “Em đã tích đủ 6 tháng lương để tự thưởng cho mình 6 tháng nghỉ việc mà không cần phải suy nghĩ nhiều đến thu nhập. Trong 6 tháng “thất nghiệp” này em sẽ cố gắng làm được nhiều nhất những việc mình thích như: tập yoga, tập giãn cơ rồi đi những điểm du lịch gần gần. Em nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian để em nghỉ ngơi để nhìn lại bản thân mình thật sự cần gì và muốn gì. Và khi xin việc trở lại, em sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn để không còn cảm giác áp lực và căng thẳng như trước nữa”.
Trên nền tảng TikTok có không ít những bạn trẻ liên tục cập nhật những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống trong thời gian “thất nghiệp vui vẻ”. Với Nguyễn Việt Hoàng, thời gian “thất nghiệp” chỉ để anh chàng thức dậy thật sớm tập thể dục, đi siêu thị mua thức ăn và nấu nướng những bữa ăn tươm tất, đúng bữa. Sở dĩ Hoàng quyết định “thất nghiệp vui vẻ” là do sau một lần đi khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận anh bị phình đĩa đệm và thoái hóa đốt sống lưng. Hoàng bảo, anh cần có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe.
Hơn 2 tháng tự nguyện “thất nghiệp vui vẻ”, Phan Văn Chinh, 26 tuổi (Số 1 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông) đang rất mãn nguyện với những chuỗi ngày được thỏa sức đam mê lắp ghép những mô hình Gundam Nhật Bản. Trước đó, Chinh làm việc cho một công ty xuất khẩu lao động, cường độ làm việc khủng khiếp, gần như không có ngày nghỉ nên lúc nào anh cũng ao ước có được khoảng thời gian để xả hơi. Chinh chia sẻ: “Để đưa ra quyết định “thất nghiệp vui vẻ” mình đã phải suy nghĩ rất nhiều. Mình vừa phải cân nhắc về tài chính để đảm bảo đời sống trong quãng thời gian mình nghỉ việc lại vừa phải thăm dò, làm công tác tư tưởng với bố mẹ. Đến khi bố mẹ mình bảo, con làm thế nào thấy thoải mái là được thì mình mới tự tin “thất nghiệp”.
Phan Văn Chinh được thỏa mãn đam mê xếp hình Gandam trong thời gian nghỉ việc tạm thời.
Trào lưu “thất nghiệp vui vẻ” đang lan rộng trong giới trẻ, đặc biệt trên mạng xã hội. Họ chia sẻ hình ảnh nghỉ ngơi, khám phá đam mê, hoặc đơn giản là tận hưởng những ngày không phải chịu áp lực từ công việc. Nhưng đằng sau nụ cười và ly cà phê sáng, liệu đây có phải là sự lựa chọn lý trí hay là cách trốn tránh thực tại?
Trong thời đại công nghệ số và nhịp sống đô thị, áp lực từ công việc không chỉ dừng lại ở khối lượng công việc ngày càng gia tăng mà còn đến từ các yếu tố tinh thần và xã hội. Các công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, hoặc các ngành nghề sáng tạo, thường đặt ra yêu cầu làm việc với cường độ cao. Khái niệm “luôn bật” (always on) đã trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp, nơi nhân viên được kỳ vọng trả lời email, tin nhắn công việc ngay cả khi đã hết giờ làm việc. Điều này khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng lại không thể bày tỏ do sợ bị đánh giá là thiếu năng lực hoặc không tận tâm.
Ngoài ra, thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khi số lượng ứng viên tốt nghiệp đại học và sở hữu bằng cấp cao gia tăng. Điều này không chỉ khiến việc tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn mà còn tạo áp lực giữ vững vị trí trong công việc hiện tại. Sự cạnh tranh giữa các đồng nghiệp để được thăng tiến, tăng lương, hoặc được ghi nhận cũng là một nguồn gây stress lớn, đặc biệt đối với người trẻ khi họ luôn cảm thấy mình cần phải làm tốt hơn nữa.
Không chỉ vậy, với sự phổ biến của các thiết bị thông minh và nền tảng làm việc từ xa, ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân bị xóa nhòa. Thay vì kết thúc công việc khi rời khỏi văn phòng, nhiều người trẻ phải làm thêm ngoài giờ tại nhà hoặc luôn trong trạng thái “sẵn sàng làm việc”. Điều này dẫn đến cảm giác mất tự do, mất kiểm soát và thậm chí là mâu thuẫn nội tâm khi họ không thể cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.
Mạng xã hội, với các hình ảnh về “cuộc sống hoàn hảo” của người khác, càng khiến áp lực gia tăng. Khi nhìn thấy bạn bè hoặc người quen chia sẻ về những thành tựu trong công việc, du lịch xa hoa, hay các hoạt động đời sống trọn vẹn, nhiều người trẻ dễ cảm thấy tự ti và áp lực phải thành công nhanh chóng.
Bên cạnh đó, nhiều công ty chưa xây dựng được môi trường làm việc hỗ trợ tinh thần cho nhân viên. Những chương trình chăm sóc sức khỏe tâm lý hoặc những chính sách nghỉ ngơi hợp lý còn hạn chế, khiến nhân viên không tìm được sự đồng cảm hay hỗ trợ cần thiết khi đối mặt với áp lực.
Tự do hay cái bẫy?
Phía sau những bài đăng đầy cảm hứng về việc “chill” trong thời gian thất nghiệp, không ít người trẻ đang đối mặt với các vấn đề thực tế mà họ khó chia sẻ. Thời gian đầu nghỉ việc có thể đem lại cảm giác tự do và thoải mái, nhưng khi nguồn tiền tiết kiệm cạn dần và áp lực tài chính xuất hiện, họ nhanh chóng nhận ra “cuộc sống không công việc” không hề lãng mạn như mạng xã hội phác họa.
Nhiều người đã từng rơi vào trạng thái trầm cảm vì công việc quá áp lực.
Bên cạnh đó, không phải ai cũng chuẩn bị tốt về tâm lý khi bước vào giai đoạn không còn công việc. Một số người bắt đầu cảm thấy cô lập khi không còn giao tiếp với đồng nghiệp, mất đi cảm giác cống hiến và thậm chí trở nên mất phương hướng trong cuộc sống.
Thất nghiệp, dù là lựa chọn có ý thức, vẫn đi kèm với những định kiến xã hội. Trong văn hóa Á Đông, công việc không chỉ là phương tiện kiếm sống mà còn là thước đo giá trị cá nhân. Người trẻ thất nghiệp có thể phải đối mặt với những câu hỏi từ gia đình như: “Bao giờ đi làm lại?” hoặc từ bạn bè: “Cậu định sống như thế đến bao giờ?”
Áp lực xã hội này khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái hoang mang và tự nghi ngờ bản thân. Nguyễn Ngọc Thảo (26 tuổi, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Khi nghỉ việc, mình chỉ muốn nghỉ ngơi vài tháng nhưng mọi người xung quanh lại nhìn mình như kiểu mình không có chí tiến thủ. Ban đầu mình không để tâm, nhưng lâu dần cũng cảm thấy áp lực”.
Thực tế, nghỉ việc trong thời gian dài đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập ổn định. Không phải ai cũng có khoản tiết kiệm đủ lớn để trang trải cuộc sống hoặc phục vụ cho các kế hoạch cá nhân. Nhiều người trẻ rơi vào tình trạng phải vay mượn từ gia đình, bạn bè hoặc gánh thêm khoản nợ ngoài ý muốn. Thậm chí, có những người dự định sẽ chỉ nghỉ việc trong khoảng thời gian từ 3-6 tháng rồi sau đó sẽ đi làm trở lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cái sự “trở lại” đơn giản và suôn sẻ. Nhiều người, từ thất nghiệp chủ động đã chuyển sang thất nghiệp bị động, nghĩa là họ không thể ngay và luôn tìm được một công việc như mong muốn để làm.
Thời gian thất nghiệp càng kéo dài, người trẻ càng dễ bị tụt hậu so với thị trường lao động. Kỹ năng chuyên môn không được cập nhật, mạng lưới quan hệ bị thu hẹp và tâm lý ngại quay lại guồng quay công việc là những rào cản lớn. Khi muốn đi làm lại, họ có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới hoặc thậm chí bị nhà tuyển dụng từ chối vì khoảng trống trong lý lịch.
Ban đầu, thất nghiệp có thể được coi là cách “refresh” (làm mới) bản thân nhưng lâu dần, việc không có mục tiêu rõ ràng và không tạo ra giá trị cho bản thân dễ dẫn đến cảm giác vô nghĩa. Nhiều người trẻ bắt đầu chìm đắm vào sự trì hoãn và mất đi động lực sống, từ đó rơi vào trạng thái stress hoặc trầm cảm.
Trong một hội nhóm “thất nghiệp vui vẻ”, tài khoản Uyên Trần viết: “Nghỉ sướng quá giờ em sợ đi làm luôn, có cách nào thoát khỏi trạng thái này không ạ?”. Bạn Nguyễn Thanh Hà thì bày tỏ: “Mọi người cho mình xin bí quyết thất nghiệp vui vẻ với ạ. Mình từng thất nghiệp nhưng chỉ 1,2 ngày đầu là vui và thoải mái và sau đó là chuỗi ngày ăn nằm cả ngày chỉ tìm việc và rải CV, đi phỏng vấn xong đợi đạt phỏng vấn thì đi làm và lại bắt đầu chuỗi chán nản đi làm nhưng phải cố vì xiền. Đi làm thì mong nghỉ làm mà nghỉ làm rồi thì mau chóng tìm việc đi làm”.
Phải thừa nhận là, mạng xã hội đóng vai trò lớn trong việc khuyến khích trào lưu “thất nghiệp vui vẻ.” Hình ảnh các KOLs, TikToker đi du lịch, học vẽ, hoặc khám phá bản thân dễ khiến người xem lầm tưởng rằng nghỉ việc là con đường dẫn đến hạnh phúc. Tuy nhiên, điều ít ai nói đến là những người này thường đã có nguồn tài chính vững chắc hoặc các kế hoạch dự phòng từ trước. Trào lưu “thất nghiệp vui vẻ” trên mạng xã hội thường chỉ phản ánh bề nổi. Người trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh hoàn hảo mà không nhận ra rằng để sống “vui vẻ” mà không có thu nhập ổn định là một điều khó khả thi.
Thực tế, không phải ai cũng sẵn sàng đối mặt với những hậu quả mà việc thất nghiệp mang lại. Việc nghỉ ngơi mà không có kế hoạch cụ thể dễ khiến khoảng thời gian này trở thành cái bẫy, đẩy người trẻ vào tình trạng tài chính bất ổn, kỹ năng mai một và tâm lý tiêu cực.
Để “thất nghiệp vui vẻ” không biến thành “thất nghiệp dài hạn,” người trẻ cần cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn bị tài chính và định hướng rõ ràng cho tương lai thay vì chạy theo xu hướng một cách cảm tính.
Theo phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam thì trào lưu “thất nghiệp vui vẻ” chỉ phù hợp với những người có đủ năng lực tài chính, tự tin vào năng lực bản thân cũng như có năng lực tự cập nhật bản thân liên tục. Nếu không các bạn sẽ phải đối mặt với “thất nghiệp vui vẻ” ngắn hạn nhưng liên tục. Lúc đó buộc các bạn phải sống kiết giản nhưng vẫn phải dựa vào hỗ trợ tài chính từ gia đình. Lúc đó các bạn tự rút lui khỏi thị trường việc làm dẫu các bạn có trí thức, có tuổi trẻ nhưng sẽ không còn nhiều động lực để phấn đấu nữa. Để bản thân không bị tụt hậu trước thị trường lao động đang đổi mới hằng ngày thì việc liên tục cập nhật xu hướng và kiến thức là điều cực kỳ cần thiết ngay cả trong giai đoạn “thất nghiệp vui vẻ”.
Để tránh những hệ quả lâu dài, người trẻ cần xác định rõ mục tiêu trước khi quyết định nghỉ việc. Thời gian thất nghiệp có thể trở thành cơ hội nếu được lên kế hoạch kỹ lưỡng và tận dụng để học thêm kỹ năng mới, xây dựng mạng lưới quan hệ hoặc chuẩn bị cho một công việc tốt hơn.
Thất nghiệp không sai, nhưng sống không kế hoạch là điều cần tránh.
Phong Anh
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/phong-su/trao-luu-that-nghiep-vui-ve-tu-do-hom-nay-ap-luc-ngay-mai-i771229/