"Trinh sát cơ Il-20 Nga đã bay song song với hộ vệ hạm Hamburg của Đức, gây cản trở hoạt động của chiến hạm này từ khoảng cách 600 m", tướng Hà Lan Arjen Warnaar, chỉ huy Nhóm tác chiến hải quân thường trực số 1 NATO, cho biết.
Theo tường thuật của NATO, trong ngày 19 và 20/9, máy bay IL-20 Nga đã áp sát chiến hạm Hamburg ở khoảng cách chỉ vài trăm mét, thậm chí có lúc bay song song ở độ cao khoảng 100 mét ngay phía trên con tàu.
Các kíp chiến đấu trên tàu Đức khẳng định họ đã phát nhiều lần cảnh báo qua vô tuyến nhưng không nhận được phản hồi từ phía Nga.
Tình huống này được chỉ huy Nhóm tác chiến hải quân thường trực số 1 của NATO, Tướng Arjen Warnaar, mô tả là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.
Hộ vệ hạm Hamburg thuộc lớp Sachsen, là một trong những chiến hạm phòng không chủ lực của hải quân Đức, hiện tham gia biên chế trong đội hình tuần tra thường trực của NATO.
Với hệ thống radar hiện đại và tên lửa phòng không tầm xa, con tàu được coi là lá chắn trên biển, có khả năng bảo vệ không phận cho cả một nhóm tác chiến.
Việc máy bay Nga áp sát ở cự ly cực gần vì thế được phía NATO coi là một phép thử rủi ro cao, đồng thời cũng có thể nhằm mục tiêu thu thập thông tin điện tử từ hệ thống phòng không và liên lạc của chiến hạm này.
Máy bay IL-20, ra đời từ thập niên 1960 trên khung thân IL-18, vốn được Nga cải tiến thành nền tảng trinh sát tình báo điện tử.
Nó được trang bị radar giám sát mặt đất, hệ thống thu thập tín hiệu vô tuyến và cảm biến ảnh nhiệt. Phiên bản nâng cấp Il-22PP còn có khả năng gây nhiễu mạnh các hệ thống radar phòng không hiện đại của NATO như Patriot hay các máy bay cảnh báo sớm.
Dù không mang vũ khí tấn công, IL-20 vẫn là một công cụ “mũi nhọn” trong chiến tranh điện tử, giúp Nga tiếp cận và đánh giá các mục tiêu giá trị cao mà không cần sử dụng đến lực lượng tấn công trực tiếp.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lên tiếng chỉ trích sự việc, gọi đây là hành vi “gây hấn” từ phía Nga. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Berlin không muốn bị lôi kéo vào một kịch bản leo thang đối đầu quân sự.
“Chúng tôi tỉnh táo trước những hành động khiêu khích, nhưng không để mình rơi vào cái bẫy căng thẳng leo thang,” ông Pistorius phát biểu.
Phản ứng này cho thấy lập trường thận trọng của Đức: vừa muốn khẳng định chủ quyền và năng lực phòng thủ, vừa tránh tạo cớ để xung đột với Nga lan rộng ngoài phạm vi Ukraine.
Trong nhiều năm qua, các sự cố áp sát tương tự không hiếm gặp. Máy bay Nga, từ Su-24 cho tới các dòng tuần thám biển, nhiều lần tiếp cận chiến hạm NATO ở Bắc Cực, Baltic hay Đại Tây Dương.
Đối với Moscow, đây là cách phô trương sự hiện diện quân sự và gửi thông điệp rằng họ theo dõi sát từng động thái của đối phương.
Với NATO, mỗi sự kiện như vậy đều được coi là tín hiệu cảnh báo và được truyền thông nhấn mạnh như bằng chứng về “sự nguy hiểm” từ phía Nga.
Vụ việc lần này mang ý nghĩa đặc biệt bởi bối cảnh: chiến sự tại Ukraine vẫn căng thẳng, phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev, còn Nga không ngừng khẳng định lập trường cứng rắn với NATO.
Sự hiện diện của chiến hạm Đức ở khu vực cũng phản ánh cam kết của Berlin trong việc tham gia cùng liên minh bảo vệ an ninh châu Âu.
Khi một máy bay Nga áp sát và bay trên đầu, hình ảnh đó không chỉ là tình huống quân sự, mà còn mang ý nghĩa chính trị và tâm lý, nhằm gửi đi thông điệp thách thức.
Giới phân tích cho rằng Nga có thể đang tận dụng các chuyến bay như thế để vừa thu thập dữ liệu tín hiệu điện tử, vừa thử phản ứng phòng thủ của NATO.
Mỗi lần radar trên tàu Hamburg bật chế độ theo dõi hay hệ thống liên lạc được kích hoạt, máy bay Nga có thể ghi lại thông số kỹ thuật, qua đó xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tác chiến.
Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chiến tranh hiện đại coi thông tin và tín hiệu điện tử là vũ khí then chốt.
Việt Hùng
Theo Business Insider, AFP, AP