Nội vẫn chăm chút cho những mùa trái mới bên khu vườn quen thuộc. Ảnh: THANH TIẾN
Nơi lưu ký ức
Tôi may mắn được sinh ra trên vùng đất Mỹ Đức trái ngọt, cây lành. Ở đó, tôi có những tháng ngày gắn chặt với góc vườn tuổi thơ. Mái lá nghèo ngày ấy cất trên gò đất cao giữa khu vườn với đủ loại cây ăn trái. Nhờ thế, ký ức của tôi cũng yên bình, chân chất như nơi cắt rốn chôn nhau. Trong dòng hồi tưởng xưa cũ ấy, thấp thoáng hình ảnh anh em tôi líu ríu dưới tán cây mận già nua. Hồi tôi lên 7 tuổi, cây mận đã cằn cỗi lắm. Ba nói, cây mận trồng từ hồi ba còn nhỏ, đến thời có tôi cũng đã mấy chục năm.
Vì cây mận đã già nên trái nhỏ, được cái trái rất nhiều mà không quá chua. Với anh em tôi và mấy đứa bạn trong xóm, nó là món ăn vặt buổi trưa. Những ngày nghỉ học, cả đám leo cây hái trái rồi ngồi ngay dưới gốc mận thưởng thức. Chén muối ớt cay nồng khiến đứa nào cũng vừa ăn vừa hít hà. Ngay dưới tán cây già nua đó, chúng tôi bày đủ thứ trò, từ tạt lon, trốn tìm cho đến cất nhà chòi. Tiếng cười, tiếng cự cãi ngây ngô vang động cả góc vườn trưa yên ả.
Rồi vườn cũng tới mùa ổi, mùa mít, đám chúng tôi đổi “thực đơn” liên tục. Chỉ duy nhất mùa xoài là đám con nít chịu thua, bởi những cây xoài cổ thụ trái tít trên cao. Người lớn cũng không cho hái sớm, vì đây là giống xoài thanh ca trắng, thanh ca đen, khi chín mới thơm ngon, chứ ăn sống thì chua nhăn mặt. Tới mùa xoài chín, ba tôi với chú sáu phải thoa tro lên người rồi leo lên cây hái trái. Hồi đó có rất nhiều kiến vàng, người lớn nói làm vậy cho chúng đỡ cắn. Những trái xoài hái xuống chất vào cần xé, ủ nhiều ngày bằng giấy cho chín rồi bày lên bàn thờ cúng ông bà, xong mới đến cháu con hưởng lộc.
Có lẽ, ông cố khi gánh đất lập vườn cũng có ý định cho con cháu đời sau ăn trái nên trồng đủ thứ, mỗi thứ vài cây. Có cả những bụi tre già cỗi, để ba tôi cất nhà, bắc cầu trong mùa nước nổi. Cũng từ bụi tre đó, chúng tôi tạo nên mấy cái ống thụt lốp bốp trong tháng nghỉ hè, hay làm lồng đèn, làm đuốc cho mùa trung thu. Cứ như thế, tuổi thơ anh em tôi bên những cuộc vui ngoài đồng sau vụ lúa đông ken, phần lớn thời gian cứ tha thẩn quanh khu vườn. Rồi ngày tháng trôi đi, khu vườn xưa cũng thành ký ức. Vườn nằm trong diện quy hoạch khu dân cư, gia đình tôi không còn ở đó. Tất cả chỉ còn lại đoạn ký ức xa xôi.
Nơi giữ tình quê
Ngày lập gia đình, tôi may mắn gặp người con gái cũng có tuổi thơ ngập chìm trong hương nhãn miệt vườn Khánh Hòa. Bởi thế, mỗi dịp rảnh rỗi, tôi lại đưa gia đình về thăm vườn nhà nội. Vườn nội nằm cặp xép Katampong, nơi đón con nước từ sông Hậu chảy vào nên mát mẻ quanh năm. Trong vườn trồng vài chục gốc nhãn xuồng cơm vàng hơn 15 năm tuổi. Những cây nhãn cao lớn “nắm tay” nhau che mát cả khoảng đất mênh mông.
Những ngày về quê, tôi hay cùng nội ra vườn. Dù là cháu rể, nhưng tôi và ông có mối gắn kết đặc biệt. Bên ấm trà trưa, ông kể cho tôi nghe về thăng trầm của thời cuộc, những điều ông trải qua khi sống đến tuổi 90. “Vùng này trước kia trồng trầu, vườn nọ tiếp vườn kia. Dân ở đây khấm khá lên nhờ trầu. Riêng nội, ngoài trồng trầu vẫn giữ những cây nhãn Mỹ Đức để cúng ông bà, để con cháu ăn”, nội kể.
Thời hoàng kim của cây trầu đi qua, nội chuyển hẳn sang vườn nhãn. Vào mùa trái chín thơm lừng, mấy đứa cháu chỉ cần lượm nhãn sẩy lồng là đã no nê. Với nội, mảnh vườn này như ruột thịt. Ông từng đi khắp xứ, từ miệt vườn Bình Thủy (TP. Cần Thơ) cho đến phố biển Rạch Giá, nhưng cuối cùng vẫn về lại cù lao Khánh Hòa. Ở đây, ông chăm chút từng gốc nhãn, nuôi dưỡng tình cảm thiêng liêng với mảnh đất cha ông.
Giờ đây, dáng nội gầy, bước chân nặng dần theo thời gian. Dù mỗi bận thăm vườn ngày càng vất vả hơn, nhưng ông vẫn đều đặn ra đó. Hôm thì mé nhánh nhãn, lúc thì dọn cỏ, khi lại ngồi lặng lẽ bên mộ người bạn đời đã vắng bóng từ lâu. Gắn bó sâu nặng với khu vườn, nên con cháu có rước đi đâu chơi vài hôm, ông lại nằng nặc đòi về. Ông quả quyết: “Để nội về coi sóc vườn tược mới yên lòng!”.
Có lần dắt đứa con trai ra vườn cùng nội, thấy ông lụi hụi đốt lá khô giữa buổi trưa oi ả, lòng tôi chợt nhớ về khu vườn xưa cũ. Trong làn khói mờ len lỏi qua tán lá, ký ức của trò chơi con nít ùa về. Ở đó, có tiếng cười lanh lảnh của đám bạn ấu thơ, cả tiếng gọi về ăn cơm của người mẹ thân thương. Những âm thanh ấy, tôi chẳng bao giờ nghe lại nữa!
Đưa bàn tay run run xoa đầu đứa cháu cố, nội mỉm cười hiền hậu. Ông mong muốn lớp con cháu sẽ tiếp tục vun đắp tình cảm thiêng liêng với mảnh đất quê hương. Tôi sẽ về thăm nội nhiều lần nữa, để đứa nhóc lẽo đẽo theo sau cũng biết mến yêu, trân quý giá trị tâm hồn dưới bóng mát của khu vườn quê nội.
THANH TIẾN