Trong số hàng nghìn mét địa đạo trải dài khắp Vĩnh Linh, Vịnh Mốc được coi là một huyền thoại bất tử
Hai bên là màu xanh non của núi đồi, thứ màu xanh tưởng như bình dị mà khiến lòng tôi chùng xuống. Khó có thể gọi tên cảm giác ấy, một niềm thương âm ỉ dành cho vùng đất từng được gọi bằng cái tên dữ dội: đất lửa.
Màu hòa bình trên vùng đất lửa
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Quảng Trị của hôm nay đã khác đi rất nhiều, nhưng những địa danh như: Thành cổ Quảng Trị, Khe Sanh - Hướng Hóa, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, địa đạo Vĩnh Mốc, Cồn Tiên - dốc Miếu, Cồn Cỏ… vẫn như những vết khắc sâu trong ký ức dân tộc.
Tôi đi qua những nơi ấy và không thể không nghĩ về một thời mà từng tấc đất đều thấm đẫm bom đạn. Bao người con tuổi mười chín, hai mươi đã nằm lại, không một lần trở về. Bao người vợ mòn mỏi đợi chồng. Bao đứa trẻ ngóng cha, lớn lên trong những khoảng trống không thể lấp đầy. Những cánh đồng, triền đồi từng chìm trong khói lửa.
Tôi nhớ trong bài thơ “Trò chuyện với sông Hiền Lương” của Tế Hanh, sông Hiền Lương với những lời gan ruột, như nói hộ cho nỗi lòng của muôn triệu người Việt Nam: “Tôi chảy ngày đêm không nghỉ/ Hai bờ Nam Bắc nhìn đau/ Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu”.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 khép lại một cuộc chiến tranh và mở ra một chương mới của lịch sử. Đó là sự thức tỉnh đối với phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc trên toàn thế giới; là dấu mốc cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới; là bước ngoặt của thế kỷ XX.
Chiến thắng ấy, với tôi và bất kỳ người dân Việt Nam nào, không chỉ là một sự kiện lịch sử. Nó là biểu tượng của ý chí, của trí tuệ, của sự quật cường, của lòng yêu nước. Là khát vọng độc lập, tự do, thống nhất được kết tinh qua biết bao thế hệ. Là chân lý giản dị mà bền vững: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
Màu xanh hòa bình ở Quảng Trị
Đi sâu hơn vào những lớp trầm tích của lịch sử, càng thấy rõ hơn thắng lợi ấy không đến từ may mắn. Nó được tạo nên từ sự lãnh đạo đúng đắn, từ đường lối chiến tranh nhân dân, từ sức mạnh đại đoàn kết, từ sự kết hợp chặt chẽ giữa quân sự, chính trị và ngoại giao.
Từ hậu phương lớn miền Bắc, nơi “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, đến tiền tuyến lớn miền Nam, tất cả cùng chung một nhịp đập.
Hôm nay, Việt Nam đã bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa với thế giới. Quan hệ ngoại giao đã được thiết lập với 194 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Những mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện ngày càng được mở rộng.
Gần 40 năm đổi mới, hơn 50 năm thống nhất, đất nước đã đi một hành trình dài từ nghèo nàn, bị tàn phá, bị cô lập, đến một quốc gia đang phát triển, hội nhập sâu vào dòng chảy toàn cầu, từng bước khẳng định vị thế và uy tín.
Khi ở Thành cổ Quảng Trị, tôi dừng lại rất lâu. 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ (28.6.1972 - 16.9.1972) là một biểu tượng của ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Qua sông Thạch Hãn, một người trong đoàn khe khẽ đọc thơ của chiến sĩ Thành cổ Lê Bá Dương, giọng run run xúc động:
“Đò lên Thạch Hãn ơi, chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi 20 thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm…”
Những câu thơ ấy như chạm vào một phần sâu nhất của ký ức trong mỗi người trong đoàn.
Khách du lịch đến Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh để hiểu hơn về cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam
Câu chuyện thần kỳ về “hoa trên cát”
Xe đi qua Hải Lăng. Tôi nhớ, hơn 50 năm trước, nơi đây là vùng đất cuối cùng của Quảng Trị được giải phóng, vào ngày 19.3.1975. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi bỗng nhẹ đi, như thể chứng kiến một cuộc hồi sinh trọn vẹn.
Quảng Trị hôm nay đang chuyển mình rõ rệt. Kinh tế tăng trưởng khá toàn diện. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Chất lượng sống của người dân được đặt vào trung tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống.
Tôi nhìn thấy một Quảng Trị khác, một Quảng Trị của “hoa trên cát”. Những làng quê đáng sống, những cánh rừng đạt chứng chỉ FSC trải dài, những cánh đồng lúa nặng hạt, những vườn cây trĩu quả. Một vẻ đẹp không ồn ào mà bền bỉ và sâu sắc.
Trong hành trình lần này, thuộc khuôn khổ famtrip lần 1 năm 2026 của Hội Lữ hành G7 với chủ đề “Kết nối điểm đến - Mở lối hợp tác”, tôi cùng nhiều người làm du lịch trên khắp cả nước đã tận mắt chứng kiến những đổi thay ấy.
Chúng tôi đến địa đạo Vịnh Mốc, một huyền thoại nằm sâu trong lòng đất. Giữa hàng nghìn mét địa đạo của Vĩnh Linh, Vịnh Mốc hiện lên như một huyền thoại bất tử. Nơi từng che chở, nuôi dưỡng và giữ gìn những mầm sống trong những năm tháng khốc liệt nhất.
Từ những hành trình khám phá cảnh quan hùng vĩ cho đến những điểm dừng chân mang đậm dấu ấn lịch sử, T20 Quyết Thắng mong muốn mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ của du khách
Hang Chỉ huy hay còn gọi là Hang N.H, Tổng Kho N.H, Hang 7 tầng nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Nơi đây vẫn còn nguyên dấu tích của hàng ngàn chiến sĩ Trường Sơn, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến từng gùi đạn, tải lương vượt núi trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt. Mỗi bậc đá như vẫn còn in dấu chân của một thời không thể quên.
Tôi đặc biệt ấn tượng với trải nghiệm tại Hang Chỉ huy, nơi du khách có thể “trở thành” chiến sĩ lái xe Trường Sơn. Công nghệ VR360 (9D) kết hợp với chiếc xe Zil-130 đưa người xem trở về tuyến Đường 20 - Quyết Thắng. Tiếng bom, ánh lửa, những khúc cua… tất cả như hiện lên ngay trước mắt.
Không gian trưng bày tái hiện ký ức chiến tranh qua từng hiện vật chân thực, từ những công cụ mở đường, nhu yếu phẩm phục vụ hậu cần chiến lược, đến các vỏ bom đạn từng hằn sâu trên Đường 20 – Quyết Thắng
Trong những khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra lịch sử không xa. Nó chỉ cần một cách kể đủ chân thực để chạm tới.
Với người Việt Nam, đó là hành trình hiểu sâu hơn về lòng yêu nước, về ý chí và sự sáng tạo của cha ông. Với du khách quốc tế, đó là cánh cửa để hiểu về một cuộc chiến chính nghĩa và hơn thế, hiểu về cái giá của hòa bình.
Tôi rời Quảng Trị khi chiều xuống. Màu xanh của hòa bình, của sự sống vẫn ở đó. Nhưng lần này, trong tôi không chỉ là niềm thương mà còn là một niềm tin lặng lẽ về vùng đất từng đi qua lửa đạn đã thực sự bước sang một chương khác, bình yên và đầy khát vọng.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hang Chỉ huy từng là trung tâm tập kết vũ khí, khí tài và hàng hóa, phục vụ công tác tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Đây là vị trí trọng yếu trên tuyến vận tải huyết mạch Đường 20 - Quyết Thắng
VŨ AN; ảnh: HÀ GIANG