Những ngày đầu hè, căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Xuân Toại ở Thanh Hóa luôn rộn ràng tiếng cười của con cháu. Người đàn ông từng được bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống từ 2-3 tháng giờ vẫn đều đặn chăm sóc vườn tược, đi bộ mỗi ngày và thỉnh thoảng phụ vợ nấu cơm.
Ít ai nghĩ rằng cách đây gần 6 năm, ông từng đứng trước lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết khi hơn 80% lá phổi đã bị xơ hóa, gần như mất chức năng.
Căn bệnh bắt đầu âm thầm, nhiều năm liền, ông Toại thường xuyên ho kéo dài, thỉnh thoảng khó thở khi làm việc nặng. Là người nông dân quen lam lũ, ông nghĩ những triệu chứng ấy chỉ là hệ quả của tuổi tác và nhiều năm hút thuốc lào.
Ngay cả khi việc đi bộ vài phút đã khiến ông phải dừng lại lấy hơi, hay mỗi lần leo hết một tầng cầu thang đều phải ngồi nghỉ vì tức ngực, ông vẫn cố chịu đựng. Chỉ đến tháng 7/2020, khi tình trạng suy hô hấp trở nên nghiêm trọng, ông đến Bệnh viện Phổi Trung ương thăm khám.
Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình bàng hoàng. Ông mắc viêm phổi kẽ giai đoạn cuối, chức năng hô hấp suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết phần lớn nhu mô phổi đã bị tổn thương không thể phục hồi. Ghép phổi là cơ hội duy nhất để giữ lại sự sống. Nếu không được ghép, thời gian sống của ông chỉ còn tính bằng vài tháng.
Đón nhận thông tin ấy, người đàn ông xứ Thanh không quá hoảng loạn. Ông kể rằng mình đã nghĩ đến điều xấu nhất, nhưng không tìm đến các phương thuốc truyền miệng hay những bài thuốc chưa được kiểm chứng.
"Tôi tin bác sĩ và tin khoa học. Nếu còn cơ hội thì mình phải nắm lấy", ông nhớ lại. Con trai ông là người chủ động đăng ký để cha tham gia chương trình ghép phổi. Thời điểm đó, số lượng ca ghép phổi thành công tại Việt Nam còn rất ít, nguồn tạng hiến vô cùng khan hiếm nên ngay cả gia đình cũng không dám hy vọng quá nhiều.
Sau ghép 3 tháng, bệnh nhân Toại được xuất viện về nhà.
Vì vậy, khi nhận được thông báo có nguồn phổi hiến phù hợp từ người cho chết não vào tháng 9/2020, cảm xúc của ông Toại là sự hồi hộp xen lẫn ngỡ ngàng. Ngày 16/9/2020, ông được đưa vào phòng mổ trong ca ghép hai lá phổi do Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện. Đó không chỉ là cuộc đại phẫu kéo dài nhiều giờ mà còn là một dấu mốc đặc biệt của ngành ghép tạng Việt Nam.
Theo Thạc sĩ, Bác sỹ Lê Ngọc Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Ghép phổi thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương, ghép phổi được xem là một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng. Nếu như gan hay thận có thể được bảo quản và ghép với tỷ lệ thành công tương đối cao, thì phổi lại là cơ quan cực kỳ nhạy cảm với nhiễm khuẩn và tổn thương.
Việc đánh giá người cho, người nhận, vận chuyển tạng, thực hiện phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu đều phải tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Ngay cả sau khi ca mổ kết thúc, nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng hay suy hô hấp vẫn luôn hiện hữu.
Thành công của ca ghép không chỉ nằm ở bàn mổ mà còn được quyết định bởi quá trình hồi sức kéo dài sau đó. Những ngày đầu tại phòng hồi sức tích cực là khoảng thời gian đầy thử thách với ông Toại. Sau ghép vài ngày, ông xuất hiện rung nhĩ và rối loạn nhịp tim.
Các bác sĩ phải vừa điều chỉnh phác đồ điều trị, vừa động viên tinh thần để bệnh nhân tiếp tục tập phục hồi chức năng. Từ việc ngồi dậy, tập thở cho đến những bước đi đầu tiên, tất cả đều cần sự kiên trì của người bệnh và sự theo sát của đội ngũ y tế.
Điều khiến ông Toại nhớ nhất là khoảnh khắc tỉnh lại sau ca mổ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông có thể hít một hơi thật sâu mà không cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt. "Cảm giác lúc đó rất khó tả. Mình thấy không khí vào phổi một cách nhẹ nhàng, không còn phải gắng sức để thở nữa", ông kể. Chỉ hai ngày sau ghép, ông đã được đưa ra khỏi giường để tập vận động. Hơn hai tháng sau, ông xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.
Ông Toại hạnh phúc khi được bế bồng cháu nội.
Ông trở về nhà, sức khỏe hồi phục dần dần. Từ người chỉ leo được một tầng cầu thang rồi phải ngồi thở dốc, nay ông có thể lên xuống ba tầng nhà mỗi ngày. Cân nặng tăng thêm 9kg. Những công việc từng rất khó khăn như đi bộ, làm vườn, nấu ăn hay chăm sóc gia đình giờ đã trở thành sinh hoạt thường nhật. Quan trọng hơn, ông có thêm thời gian để chứng kiến những cột mốc đáng nhớ của gia đình, từ đám cưới con trai cả đến ngày đón cháu nội chào đời.
Đến nay, ông Nguyễn Xuân Toại là bệnh nhân có thời gian sống sau ghép phổi dài nhất tại Việt Nam. Hành trình hồi sinh của ông không chỉ là câu chuyện về một ca ghép tạng thành công mà còn là minh chứng cho sự phát triển của y học Việt Nam trong lĩnh vực được xem là khó khăn bậc nhất.
Sau tất cả, món quà quý giá nhất mà ca ghép mang lại không chỉ là những lá phổi khỏe mạnh, mà là cơ hội để một người từng được tiên lượng chỉ còn sống vài tháng tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong những năm tháng tưởng như đã không còn.
Việt Linh