Diệp Minh Châu sinh ra tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay thuộc phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long). Tuy gia đình theo nghề nông nhưng ông sớm bộc lộ niềm say mê hội họa từ nhỏ. Năm 1940, ông đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, một trong những cái nôi đào tạo mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Nhưng con đường nghệ thuật của ông không gói gọn trong phòng vẽ yên tĩnh. Năm 1945, giữa không khí sục sôi của cuộc đấu tranh giành độc lập, người họa sĩ trẻ gác lại giá vẽ, mang theo chiếc cặp ký họa bước vào kháng chiến.
Giữa chiến trường Nam Bộ khói lửa, Diệp Minh Châu vừa là chiến sĩ, vừa là nghệ sĩ. Những nét vẽ của ông đi cùng cuộc chiến, ghi lại nhịp sống kháng chiến, gương mặt con người và khí thế của một thời đại đang tự đứng lên giành lấy tương lai. Chính trong hoàn cảnh ấy, đề tài về Bác Hồ trở thành mạch nguồn sáng tạo bền bỉ nhất trong đời ông.
Trong mạch sáng tác ấy, nhân kỷ niệm hai năm Quốc khánh (1947), Diệp Minh Châu dành trọn tâm huyết sáng tác bức tranh “Bác Hồ với ba cháu thiếu nhi Trung-Nam-Bắc”. Đây là bức họa được ông vẽ bằng chính máu của mình. Bức tranh được thực hiện trên tấm lụa chiến lợi phẩm thu được trong kháng chiến Nam Bộ năm 1947. Kèm theo tác phẩm là bức thư đầy xúc động, trong đó ông viết: “Sau khi nghe lời Tuyên ngôn Độc lập của Cha, lời kêu gọi thống thiết hùng mạnh của Cha và lời ca "Hồ Chí Minh muôn năm" của đoàn thiếu sinh Nam Bộ, con đã cảm xúc vô cùng và vừa khóc, con vừa cắt lấy dòng máu trong cánh tay niên thiếu của con để vẽ hình Cha và hình ba em bé Trung-Nam-Bắc đang chụm đầu lại dưới chòm râu của Cha..."; "Máu con là máu của Cha truyền cho, máu của con là máu của dân tộc..."; "Tất cả thân con, đời con là của Cha rồi...”.
Bức tranh “Bác Hồ với ba cháu thiếu nhi Trung-Nam-Bắc” trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Trong bối cảnh khi ấy, hành động dùng máu để vẽ của Diệp Minh Châu không phải biểu hiện cho sự cực đoan mà là lựa chọn mang tính biểu tượng, khi nghệ thuật trở thành phương thức để người nghệ sĩ cất lên lời thề với cách mạng và bày tỏ niềm ngưỡng vọng đến vị lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhiều nhà nghiên cứu mỹ thuật coi đây là dấu mốc đặt nền tảng tư tưởng cho toàn bộ sáng tác về Bác Hồ của ông về sau.
Giai đoạn 1950-1951, những ngày tháng được sống gần Bác tại Chiến khu Việt Bắc để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời sáng tác của ông. Họa sĩ nhớ mãi lời dặn của Bác: “Có tư tưởng chính trị tốt thì vẽ mới chóng tiến bộ được”. Nhờ đó, chất lượng sáng tác của Diệp Minh Châu được nâng cao, từ đây tư duy nghệ thuật của ông thiên về hướng tới thần thái và chiều sâu tinh thần của nhân vật. Tại thời điểm này, ông hăng say sáng tác, cho ra đời hơn 30 tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tác phẩm, ông đều gửi vào đó niềm tin yêu sâu sắc với Bác. Tiêu biểu là các tác phẩm trực họa với đa dạng chất liệu, gồm: Bố cục nhà Bác trên đồi; Bác làm việc ở nhà sàn Việt Bắc; Bác câu cá bên bờ suối; Ánh nắng trưa trước sân nhà Bác...
Sau thời gian sống và sáng tác tại Chiến khu Việt Bắc, Diệp Minh Châu được Nhà nước cử sang Tiệp Khắc học tập, nghiên cứu điêu khắc, mở ra bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp sáng tác. Qua đó, nhiều tác phẩm điêu khắc gây ấn tượng mạnh của ông ra đời trong giai đoạn này, như: Tượng chân dung Bác Hồ (đá hoa cương); Bác Hồ bên suối Lênin (tượng tròn thạch cao)... Trong số đó, bức Bác Hồ với thiếu nhi (tượng đồng), khắc họa hình ảnh Bác đang dang tay ôm nhi đồng vào lòng, từng được đặt trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh (hiện nay đặt ở Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh) đã trở nên thân thuộc với người dân Thành phố mang tên Bác.
Năm 1996, Diệp Minh Châu được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (đợt I). Suốt một đời cầm cọ vẽ và tạc tượng, nghệ thuật của ông trở thành nơi hội tụ của niềm tin, lý tưởng và tình cảm sâu nặng dành cho Bác Hồ.
BẢO NGÂN