Lạ cho Huệ, em vốn làm báo, em lại mê nghề báo, nói theo kiểu của em thì: “mê đến cháy lòng”, mà những nhà báo khác thì thích giữ các chuyên mục kinh tế, văn hóa, du lịch. Em lại thích lĩnh vực đời sống xã hội, em thích viết về những phận người.
Hai đứa thường chọn ngày nghỉ, Chủ nhật để đi đâu đó với chiếc xe máy. Thường thì đi trong ngày đến một điểm nào đó như các địa danh miền núi, nơi theo cách nói của em là “Vẫn còn rất ít dấu chân người”, cũng có thể là đến một làng chài ven biển, một buôn làng người dân tộc mà học trò vẫn đi chân đất hàng mấy cây số để đến trường. Em nói: “Ở đó thật lạ, những con người ở đó có những ước mơ rất nhỏ, như các em học trò thèm một ổ bánh mì thịt, như chị phụ nữ trẻ thích một chiếc radio để nghe nhạc… Họ chẳng mưu cầu gì to lớn”.
Tôi định rủ Huệ vào Chủ nhật đi Hang Rái, nghe nói ở nơi này biển tuyệt đẹp, lại có một tảng đá thật lớn, trên mặt đá có nhiều chỗ sần sùi, lồi lõm giống như là nơi để cho mấy con rái cá trú ẩn. Từ khi Ninh Thuận và Khánh hòa nhập lại thành một tỉnh, thì địa danh Hang Rái bỗng được các đơn vị du lịch nối tour, nối luôn vịnh Vĩnh Hy nên nơi này được nhiều người biết đến.
Nhưng thật lòng mà nói, đi đâu không quan trọng, cái quan trọng là tôi được đi cùng với em. Chỉ cần nhìn em nói cười, chỉ cần nhìn em vui là đủ đầy.
Trung tâm xã hội nằm ở dưới chân đèo, ở đó mỗi ngày không biết bao nhiêu chiếc xe lướt qua, và dường như chẳng chiếc xe nào dừng lại ở cõi buồn này. Cánh cửa chính chỉ mở khi có khách đi ô tô đến, đa phần đi xe máy thì vào cửa phụ. Có khi người canh cổng cũng chẳng buồn hỏi khách vào để làm gì, vì họ có thể đoán khách đến mục đích chính là thăm Trung tâm.
Thật ra thì mỗi lần ra khỏi thành phố, tôi thường đi ngang qua, và dường như tôi không hề chú ý ở nơi đó có những con người sống như thế nào? Bởi có thể tôi cũng chẳng có việc gì để vào, và cũng chẳng ai rủ tôi vào đó làm gì. Nhưng với Huệ thì khác, em có một nhóm bạn với hình thức thiện nguyện, nhóm này lập lên một facebook, đóng góp mọi thứ để vào những ngày Chủ nhật lại đến đây. Đôi khi góp thêm ít món ăn, nấu cho các cụ già một bữa cơm, có khi là biểu diễn văn nghệ, rồi cắt tóc hay giặt giũ, thậm chí làm vệ sinh Trung tâm giúp các cụ. Huệ nói. “Anh sẽ thấy vui, anh lại biết cắt tóc phải không? Vậy thì lần này anh giúp em cắt tóc mấy cụ nhé”. Tất nhiên là tôi không từ chối, vì cắt tóc cho mấy cụ so ra thì đơn giản hơn là cắt tóc ở các tiệm, chỉ làm cho mái tóc của các cụ tươm tất là được. Tôi ra tiệm mua luôn một bộ đồ cắt tóc, vì dự đoán sẽ cùng em đi cắt tóc cho các cụ già nhiều lần nữa.
Trung tâm xã hội có nhiều bồn hoa, nhiều ghế đá và nhiều cây cổ thụ, nói chung thì không gian đẹp. Khi tôi và Huệ tới thì nắng đang vương trên những hàng cây, nhạc phát ra ở những chiếc loa các bản nhạc, khiến cho tôi mất đi cái cảm giác là đang bước chân vào nơi mà ở đó những người già đang lặng lẽ đợi ngày qua.
Huệ bỏ mặc tôi loay hoay trong không gian rộng đó, em hồn nhiên đến từng người, bắt tay chào như thể em là người thân về căn nhà cũ. Tôi nhìn thấy ở Huệ một hình ảnh hoàn toàn khác với hình ảnh mà những lần hẹn hò tôi vẫn thường bắt gặp. Đó là một cô gái như đang muốn truyền vẻ tươi trẻ của mình vào những mảnh đời xế chiều, họ đang đợi những giọt nắng rơi và không cần nhặt lại để hong khô nụ cười héo hắt của mình.
Huệ bảo tôi chuẩn bị đồ nghề để hớt tóc. Chỗ để hớt tóc là dưới một bóng cây bồ đề. Cây bồ đề to, rợp mát cả một góc trời. Có lẽ cây bồ đề này đã trăm năm tuổi, đã chứng kiến bao nhiêu buồn vui ở chốn này. Để rồi tôi bất ngờ khi người đàn ông đang ngồi chuẩn bị để tôi hớt tóc, có một người đàn bà tới, cầm một chiếc lược, đứng sau chải lại mái tóc bạc màu của ông. Bà nói: “Ông để tóc dài quá lứa rồi đó. Lát hớt tóc xong tôi gội đầu cho”.
Với họ, đó là một cuộc tình. Đó là một trong muôn vàn cuộc tình trên thế gian này, mà mỗi cuộc tình chỉ làm cho hai trái tim vui và mang cho họ những nụ cười, không giới hạn không gian và thời gian, cũng chẳng tính đến tuổi tác và chẳng tính luôn những cơn mưa mùa hay những ngày nắng hạ.
Huệ ngồi trên chiếc ghế đá chống tay lên cằm nhìn tôi hớt tóc. Em đẹp trong nắng mai: “Anh hớt cho bác ấy đẹp hẳn ra nhen. Vợ bác ấy bảo, bác ấy phải được hớt cho thật đẹp”. Người đàn bà vừa chải lại mái tóc cho người đàn ông ấy nghe nói thế, nhoẻn nụ cười hồn nhiên, cái miệng móm mém của bà tạo cho người nhìn một cảm giác cực kỳ thân thiện.
“Ông ấy tên Cát, còn bà ấy tên Thủy Tiên. Anh thấy tên bà ấy đẹp không? Đó là một mối tình đẹp trong nhà dưỡng lão”. Huệ nói với tôi như thế sau khi công việc hai đứa đã xong. Buổi cơm trưa cho các cụ đã xong, có cụ đã đi ngủ trưa. Còn hai ông bà vẫn đang ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá, nhìn ra khoảng sân rộng mênh mông trồng rất nhiều hoa bươm bướm. Những cánh hoa bươm bướm cứ chao hồn nhiên trong gió, khiến cho những con ong tò mò tìm tới cứ bối rối không tìm ra chốn dừng chân.
Ông ấy chỉ có một mình, không hề có thân nhân để nương tựa. Nghe nói ngày xưa ông có một ngôi nhà ở một làng quê xa lắc, rồi ông tha phương về thành phố kiếm sống bằng nghề bán vé số, đến đêm lại tá túc ngay nhà của chủ bán vé số. Bà cũng bán vé số, bà nghễnh tai và mù mờ trí nhớ về quá khứ của mình. Bà cũng chẳng có một ai để gọi là thân thích, bà cũng chẳng có một ngôi nhà để trở về. Rồi họ không bán vé số được nữa, bởi không còn vốn để đặt cọc, điều nữa là đôi chân họ đã run, mắt đã mờ, không thể cứ bước theo những con phố dài rộng. Họ chọn cách vào Trung tâm xã hội như để tìm một mái nhà.
Huệ kể: “Em thấy họ rất hạnh phúc anh ạ. Bà Thủy Tiên lo cho ông ấy dữ lắm. Họ còn một ít tiền dành dụm thời bán vé số, và đôi khi các mạnh thường quân có cho tiền, bà đều để lo cho ông ấy. Thỉnh thoảng vào Chủ nhật hoặc ngày nghỉ, họ lại xin phép Trung tâm đi ra phố, khi ấy bà Thủy Tiên cũng ăn mặc rất đẹp. Còn ông Cát thì cứ đi theo. Họ yêu vô cùng đơn giản”.
Thời gian cứ cuộn trôi từng ngày. Hàng cây trên phố ngày nào xanh lá mà nay những chiếc lá đã ươm vàng, rồi tôi quên chuyến đi đến Trung tâm xã hội. Sáng nay, đang đứng đợi đèn xanh, đèn đỏ ở ngã tư đường thì Huệ gọi.
Huệ bảo tôi cùng em đến Trung tâm xã hội, ông Cát đã qua đời. Hai đứa đi qua những con phố sớm, những con phố có rất nhiều ngôi nhà, những con phố đang đón những cơn gió thơm từ biển thổi về. Hai đứa tới vừa kịp lúc để tiễn đưa người đàn ông ấy. Trung tâm vẫn đầy nắng mai, hoa bươm bướm vẫn hồn nhiên chao trong nắng. Lễ tang của ông buồn như những giọt mưa muộn, đẫm lên những cành lá xanh. Chiếc quan tài được đưa lên xe, ông sẽ được Trung tâm lo chôn cất như những người già ở đây đã từng qua đời.
Có một người duy nhất quấn khăn tang, đi theo cuộc hành trình tiễn đưa ông đi xa, đi mãi. Đó là bà Thủy Tiên. Bà đi thật chậm, bà đi như không vội vì ngày mai trong cuộc đời này bà chỉ còn một mình. Tôi nhìn bà, những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt bà, lăn trên những nếp hằn của thời gian...
Khuê Việt Trường