Tại Tokyo (Nhật Bản), mạng lưới đường sắt đô thị dày đặc đã tạo nên mô hình phát triển đô thị gắn với nhà ga, trong đó các khu dân cư, trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ được tổ chức xung quanh các ga tàu điện. Tại Seoul (Hàn Quốc) hay Singapore, các tuyến metro không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn trở thành trục phát triển kinh tế - xã hội, giúp tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng nén, hiệu quả và bền vững.
Với Hà Nội, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển mạnh vận tải công cộng khối lượng lớn để tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tư duy phát triển đã có bước chuyển quan trọng, đó là việc sử dụng đường sắt đô thị như công cụ tổ chức lại không gian phát triển của toàn đô thị và Vùng Thủ đô. Theo quy hoạch, hệ thống đường sắt được xác định là hạ tầng khung của giao thông công cộng, đồng thời là trục dẫn dắt mô hình phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm; có nghĩa là phát triển đô thị nén, đô thị xoay quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng (TOD).
Mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội được định hướng theo mô hình mở và đa tầng, không chỉ phục vụ khu vực nội đô mà còn kết nối trực tiếp các đô thị vệ tinh, các cực tăng trưởng và trung tâm kinh tế trong Vùng Thủ đô. Cách tiếp cận này cho phép hình thành những hành lang phát triển mới, giảm áp lực dồn nén vào khu vực lõi trung tâm, đồng thời tạo điều kiện giãn dân, giãn việc làm và phân bố lại các hoạt động kinh tế hợp lý hơn.
Khi được triển khai đồng bộ, các tuyến metro không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn định hình các trục không gian kinh tế mới, thúc đẩy sự hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ và khu đô thị hiện đại dọc hành lang tuyến. Đó chính là nền tảng để Hà Nội phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, hiện đại và bền vững trong dài hạn.
Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, điều quan trọng trước hết là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch. Với tổng chiều dài 1.200km theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cần có những cơ chế, chính sách đủ mạnh để thúc đẩy đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai các dự án.
Theo các chuyên gia, việc phát triển hệ thống này cần được tiếp cận theo chiến lược tổng thể và dài hạn, trong đó ưu tiên xây dựng những tuyến có hiệu ứng mạng lưới lớn nhất, kết nối các khu vực trung tâm và các cực phát triển quan trọng. Khi các tuyến lõi được hình thành, hiệu quả khai thác của toàn mạng lưới sẽ tăng lên, tạo động lực mở rộng các tuyến tiếp theo.
Cùng với đó, việc lựa chọn công nghệ hiện đại, thống nhất ngay từ đầu không chỉ giúp tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến mà còn giảm chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì trong dài hạn.
Một giải pháp mang tính quyết định là tích hợp chặt chẽ quy hoạch giao thông với quy hoạch sử dụng đất, phát triển mạnh mô hình đô thị TOD xung quanh các nhà ga. Các khu vực quanh ga cần được xác định sớm là những không gian phát triển ưu tiên, với các chức năng hỗn hợp gồm: Nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và không gian công cộng. Khi đó, mỗi nhà ga sẽ trở thành một cực phát triển mới, chứ không chỉ là điểm lên xuống của hành khách.
Một yếu tố quan trọng khác là xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho phát triển đường sắt đô thị, đặc biệt là khai thác hiệu quả quỹ đất và giá trị gia tăng từ đất đai quanh các nhà ga. Đây là nguồn lực lớn có thể được tái đầu tư cho hạ tầng giao thông, tạo vòng quay tài chính lâu dài cho phát triển mạng lưới.
Phát triển đường sắt đô thị không chỉ là xây dựng thêm các tuyến tàu điện, mà là tạo dựng khung cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô và cả Vùng Thủ đô. Khi mạng lưới này được hình thành và vận hành hiệu quả,
Hà Nội sẽ có điều kiện phân bố lại dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế theo hướng hợp lý hơn, từng bước hình thành một hệ thống đô thị đa trung tâm, hiện đại và bền vững trong tầm nhìn dài hạn.
Gia Khánh