Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez mới đây cho biết, chiến sự Trung Đông khiến khoảng 20.000 thủy thủ hiện vẫn mắc kẹt trên khoảng 1.600 tàu thương mại ở trên và xung quanh eo biển Hormuz, tình huống được mô tả là chưa từng có trong thời hiện đại, thậm chí là từ thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ hai.
Tàu ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters
Khi Mỹ và Iran tiếp tục cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz, các biện pháp đối lập từ hai phía đều dẫn tới một kịch bản: Giao thông qua điểm nghẽn chiến lược này gần như tê liệt, chỉ có một số ít tàu đi qua đây mỗi ngày so với hơn 100 tàu trong điều kiện bình thường. Và thực tế nghiệt ngã mà khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, nhiều người trong số đó từ các nước nghèo và đang phát triển phải đối mặt suốt từ khi xung đột nổ ra đến nay hầu như không thay đổi. Hậu quả của xung đột Trung Đông với họ không chỉ là gián đoạn hợp đồng và lịch trình mà còn là không thể hồi hương, mất liên lạc với gia đình, sống trong nỗi sợ hãi bị tấn công bởi tên lửa, máy bay không người lái và thủy lôi, dần kiệt sức vì thiếu thốn nhu yếu phẩm cơ bản như đồ ăn và nước uống.
Người ta thống kê rằng trong giai đoạn diễn ra đại dịch Covid-19, từng có khoảng 400.000 thủy thủ bị mắc kẹt trên biển, song mối đe dọa hiện nay hoàn toàn khác biệt. Bởi, các thủy thủ được huấn luyện để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trên biển, nhưng vẫn chỉ là những người đi biển chứ không phải chiến binh, và họ không sợ gió to sóng cả mà sợ tên lửa và các cuộc tấn công. Thực tế cho thấy hàng chục tàu mắc kẹt ở xung quanh eo biển Hormuz đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công dù vô tình hay cố ý, khiến ít nhất 10 thủy thủ thiệt mạng một cách bi thảm.
Không chỉ có vậy, áp lực đối với hàng nghìn thủy thủ đang sống trong “địa ngục trần gian” ở eo biển Hormuz có lẽ còn là tâm lý “bị bỏ rơi”, bởi nhiều người nhận ra rằng trong cuộc chiến dài ngày khiến Trung Đông đỏ lửa, chẳng ai quan tâm đến những người đi biển, và ngay cả khi các bên tham chiến ngừng bắn hay thậm chí đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột cũng không phải vì sự an toàn và sinh mệnh của họ.
Những tác động về nhân đạo và an toàn đối các thủy thủ đang mắc kẹt ở eo biển Hormuz cũng dự báo về một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn đối với ngành vận tải biển và thương mại toàn cầu cũng như tương lai của nghề đi biển. Bởi, theo một quan chức cấp cao của IMO, nếu các thủy thủ không cảm thấy an toàn do các cuộc xung đột thì sẽ rất khó để thu hút thế hệ tiếp theo đáp ứng được nhu cầu nhân lực ngày càng tăng. Và, không có các thủy thủ sẽ không thể có thương mại toàn cầu.
Kịch bản mà dư luận thế giới và bản thân các thủy thủ đang trông chờ là các tàu thương mại sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz để cập bến an toàn. Thế nhưng, chừng nào điều đó chưa diễn ra, họ phải chấp nhận sống như những “tù nhân chiến tranh” của cuộc chiến Trung Đông và phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.
NINH GIANG