Quyết định rút quân được đưa ra sau một đợt leo thang căng thẳng công khai giữa Tổng thống D.Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, khi nhà lãnh đạo Đức chỉ trích Washington thiếu một chiến lược rút lui rõ ràng trong cuộc chiến đang diễn ra với Iran và trong một giây “sảy miệng”, cho rằng giới lãnh đạo Iran đang "làm nhục" Mỹ trên bàn đàm phán.
Dĩ nhiên phản ứng ngay tắp lự của Tổng thống D.Trump trước một lời “mạt sát” bất kỳ là không khó đoán. Vừa giận dữ, vừa như để dằn mặt chứng tỏ vị thế “cửa trên” của một siêu cường, nhà lãnh đạo Mỹ buông lời đốp chát, rằng ông Friedrich Merz “không biết mình đang nói gì” và Thủ tướng Đức “hãy tập trung vào quốc gia đang đổ nát của mình” thay vì can thiệp vào các vấn đề ở Trung Đông.
Các binh sĩ tại một cơ sở huấn luyện của Mỹ ở Hohenfels, miền nam nước Đức, tháng 5-2026. Ảnh: New York Times
Lâu nay, những rạn nứt trong nội bộ NATO không ngừng bị khoét sâu bởi các mối đe dọa về thuế quan mà Mỹ áp đặt với các đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương, cũng như cách Washington gây áp lực để Kiev lùi bước trước Moscow nhằm đổi lấy hòa bình, cộng hưởng với tham vọng không buồn che đậy của chính quyền Tổng thống D.Trump hồi đầu năm nay muốn “tiếp quản” vùng lãnh thổ bán tự trị Greenland của Đan Mạch, một đồng minh trong NATO.
Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, trải qua hơn 3/4 thế kỷ, Mỹ vẫn luôn đóng vai trò “người dẫn dắt cuộc chơi” trong mọi hoạt động của NATO. Việc rút 5.000 binh sĩ Mỹ có thể không làm tê liệt sức mạnh quân sự của NATO trong ngắn hạn, nhưng thiệt hại về mặt biểu tượng là vô cùng sâu sắc.
Với Đức nói riêng và châu Âu nói chung, đây là "hồi chuông cảnh tỉnh" khiến các đồng minh phương Tây “thoát cơn mơ màng” dưới cái bóng chiếc ô an ninh của Mỹ, buộc Brussels phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội của chính mình. Với Washington, nó đánh dấu sự xoay trục sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cùng lúc với tập trung ưu tiên đối nội. Dưới thời Trump 2.0, dường như mọi chính sách đều có thể đảo ngược vì lợi ích của Washington, bất chấp điều đó làm mếch lòng đối tác quan trọng nhất từng kề vai sát cánh với Mỹ trên mọi nẻo đường trong lịch sử 77 năm qua.
Không dừng ở nhận định suông, những rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương nay được “đong đếm” bằng số lượng binh sĩ Mỹ rải trên các căn cứ thực địa tại châu Âu, bằng việc Mỹ hủy cam kết gửi tiểu đoàn hỏa lực tầm xa trang bị tên lửa Tomahawk và tên lửa siêu thanh tới đây như kế hoạch ban đầu.
Dĩ nhiên không phải tự dưng Washington “tốn công tốn của” xây lên bao căn cứ quân sự, đưa hàng chục nghìn binh sĩ tới đồn trú khắp châu Âu. Như nhận định của nhà nghiên cứu Jeff Rathke thuộc Viện Mỹ-Đức tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ không tới châu Âu để làm từ thiện. Những căn cứ Mỹ dựng lên trong khu vực là công cụ giúp Washington mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự toàn cầu. Nói cách khác, Mỹ giúp bảo vệ châu Âu, đổi lại, châu Âu cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hoạt động quân sự toàn cầu của Mỹ.
“Sảy chân dễ ngã, sảy miệng khó đỡ”, thêm một bài học muôn thuở mà người ta dường như không mấy ai ghi nhớ: Chớ dại làm tổn thương công khai cảm xúc của một cá nhân, nhất là khi cá nhân ấy đang nắm trong tay quyền lực đỉnh cao.
NGUYÊN PHONG