Trung Quốc coi đất hiếm và khoáng sản là quyền lực chiến lược, nhắm vào điểm yếu của Mỹ

Trung Quốc coi đất hiếm và khoáng sản là quyền lực chiến lược, nhắm vào điểm yếu của Mỹ
6 giờ trướcBài gốc
Trong phần lớn thế kỷ 20, dầu mỏ được xem là “máu của nền kinh tế toàn cầu”. Ai kiểm soát được nguồn dầu sẽ nắm trong tay lợi thế về công nghiệp, quân sự và chính trị.
Song bước sang thế kỷ 21, khi thế giới chuyển sang kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện, năng lượng tái tạo và vũ khí công nghệ cao, vai trò đó đang dần được thay thế bởi tài nguyên khác ít được chú ý hơn: Đất hiếm và các khoáng sản chiến lược.
Không có đất hiếm, thế giới hiện đại gần như không thể vận hành. Xe điện sẽ thiếu động cơ hiệu suất cao, tua bin gió không thể hoạt động ổn định, radar và hệ thống dẫn đường chính xác gặp trục trặc, chip AI không đạt hiệu năng mong muốn, còn các loại vũ khí tối tân sẽ mất đi độ chính xác. Chính vì vậy, đất hiếm và khoáng sản chiến lược đang trở thành “huyết mạch” mới của nền kinh tế công nghệ toàn cầu.
Trong bức tranh đó, Trung Quốc và Mỹ nhìn cùng một vấn đề nhưng từ hai góc độ hoàn toàn khác nhau. Với Trung Quốc, đất hiếm và khoáng sản là quyền lực chiến lược, đòn bẩy có thể định hình cán cân công nghiệp, địa chính trị.
Ngược lại, với Mỹ và các nước phương Tây khác, sự phụ thuộc vào những vật liệu này lại bị coi là một điểm yếu chí tử, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và vị thế công nghệ. Sự đối lập này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của hai con đường phát triển trái ngược nhau, kéo dài hơn ba thập kỷ.
Đất hiếm và khoáng sản chiến lược là gì?
Đất hiếm gồm 17 nguyên tố hóa học, chia thành 3 nhóm chính như sau:
Nhóm 15 nguyên tố lanthanide
Lanthanum (La), Cerium (Ce), Praseodymium (Pr), Neodymium (Nd), Promethium (Pm), Samarium (Sm), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Dysprosium (Dy), Holmium (Ho), Erbium (Er), Thulium (Tm), Ytterbium (Yb), Lutetium (Lu).
2 nguyên tố còn lại thường được xếp chung vì có tính chất tương tự là Scandium (Sc) và Yttrium (Y).
Lanthanide (họ lantan) là một nhóm gồm 15 nguyên tố hóa học liên tiếp trong bảng tuần hoàn, có số hiệu nguyên tử từ 57 đến 71.
Trên thực tế, người ta thường chia đất hiếm thành đất hiếm nhẹ (phổ biến hơn, dùng nhiều trong pin, nam châm, xúc tác), đất hiếm nặng (hiếm hơn, khó tách, rất quan trọng cho quốc phòng và công nghệ cao).
Đất hiếm nặng khó khai thác và tinh luyện nhưng lại cực kỳ cần cho nam châm hiệu suất cao, radar và vũ khí hiện đại, nên chúng trở thành tài nguyên chiến lược mà Trung Quốc đang nắm lợi thế lớn trên toàn cầu.
Thực tế, các nguyên tố đất hiếm không hề hiếm trong vỏ Trái đất, tồn tại rải rác ở nhiều nơi, thậm chí khá phổ biến. Vấn đề nằm ở chỗ chúng "hiếm" theo nghĩa khai thác và sử dụng được.
Không giống vàng hay đồng, đất hiếm hiếm khi tập trung thành các mỏ có hàm lượng cao và dễ khai thác, mà thường phân tán trong quặng với hàm lượng thấp, đòi hỏi quy trình tách và tinh luyện phức tạp, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường.
Chính khâu xử lý này mới là rào cản lớn nhất và cũng là cách tạo ra giá trị chiến lược. Trong nền kinh tế công nghệ, quặng thô gần như vô nghĩa nếu không thể được tinh chế thành oxit, kim loại tinh khiết, nam châm hay vật liệu chức năng.
Một chiếc xe điện hay máy bay chiến đấu tàng hình không cần nhiều đất hiếm tính theo trọng lượng, nhưng nếu thiếu dù chỉ một nguyên tố then chốt, toàn bộ hệ thống có thể không hoạt động. Đó là lý do đất hiếm trở thành tài nguyên “nhỏ nhưng có võ” và vì sao các cường quốc coi chúng là vấn đề an ninh chứ không đơn thuần là hàng hóa.
Trung Quốc xem đất hiếm và khoáng sản là quyền lực chiến lược, còn Mỹ thì coi đây là điểm yếu chí tử.
Trong khi đó, khoáng sản chiến lược là những nguyên liệu thiết yếu cho công nghiệp, công nghệ cao và an ninh quốc gia, nhưng nguồn cung dễ bị gián đoạn do phụ thuộc vào nước ngoài hoặc kiểm soát sản xuất ở một số quốc gia. Dưới đây là những nhóm khoáng sản chiến lược thường được công nhận:
Kim loại chuyển tiếp và kim loại được dùng trong pin/năng lượng sạch
Các nguyên tố và kim loại này là thành phần không thể thiếu trong pin lithium-ion, hệ thống lưu trữ năng lượng, xe điện và các cơ sở năng lượng sạch. Ví dụ lithium, cobalt, nickel, manganese, graphite, vanadium và một số kim loại khác.
Nguyên tố đất hiếm
Đây là nhóm nguyên tố rất quan trọng cho nam châm hiệu suất cao, hệ thống điện tử nhạy cảm, radar và thiết bị quân sự, chẳng hạn neodymium, dysprosium, terbium, samarium và các lanthanide khác.
Kim loại quý và kim loại hiếm trong công nghệ
Những kim loại này thường được dùng trong bán dẫn, xúc tác hóa học, thiết bị điện tử và công nghiệp chuyên sâu, chẳng hạn:
Gallium và germanium: Dùng trong chip, quang điện, viễn thông.
Platinum, palladium, rhodium, iridium, ruthenium: Nhóm kim loại quý dùng trong xúc tác và công nghệ ô tô.
Kim loại cấu trúc và hợp kim quan trọng cho công nghiệp nặng
Gồm các vật liệu dùng trong hàng không – vũ trụ, quốc phòng, chế tạo máy như aluminum, titanium, hafnium, magnesium, rhenium. Những kim loại này làm nguyên liệu cho hợp kim nhẹ và siêu bền.
Kim loại cơ bản và vật liệu công nghiệp khác
Danh sách khoáng sản chiến lược mở rộng năm 2025 còn bổ sung các vật liệu cần thiết cho sản xuất điện, nông nghiệp và các ngành khác, chẳng hạn:
Đồng: Quan trọng cho lưới điện, thiết bị điện tử.
Bạc: Dùng trong điện tử và năng lượng mặt trời.
Chì, phosphate, potash: Phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
Silicon: Thành phần cho chip và pin năng lượng mặt trời.
Uranium: Nhiên liệu cho năng lượng hạt nhân.
Tóm lại, khoáng sản chiến lược không chỉ đơn thuần có đất hiếm, mà là tổ hợp các nguyên tố và kim loại cần thiết cho công nghệ cao, năng lượng tái tạo, quốc phòng và các ngành công nghiệp trọng yếu, mà việc thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và quốc gia.
Trung Quốc chọn cách đi ngược dòng
Trung Quốc sớm nhận ra điều này. Từ những năm 1990, khi phần lớn thế giới vẫn coi đất hiếm là ngành công nghiệp gây tác động đến môi trường và lợi nhuận thấp, Trung Quốc đã chọn cách đi ngược dòng.
Nước này cho phép khai thác đất hiếm quy mô lớn, chấp nhận ô nhiễm môi trường trong ngắn hạn để đổi lấy lợi thế dài hạn về chi phí. Song song đó, Trung Quốc đầu tư mạnh vào tinh luyện, luyện kim, sản xuất nam châm và vật liệu hạ nguồn (đã qua xử lý và sẵn sàng dùng để chế tạo linh kiện công nghệ) - lĩnh vực mà phương Tây từng xem nhẹ.
Quan trọng hơn, Trung Quốc không để thị trường tự do quyết định số phận ngành đất hiếm. Thay vào đó, nước này sử dụng các công cụ chính sách, từ trợ cấp, hạn ngạch đến kiểm soát cấp phép, để bảo vệ và mở rộng năng lực trong nước. Theo thời gian, các đối thủ quốc tế lần lượt rút lui vì không cạnh tranh nổi về giá và quy mô.
Kết quả là đến nay Trung Quốc không chỉ khai thác phần lớn đất hiếm toàn cầu, mà còn kiểm soát phần lớn công suất tinh chế và sản xuất nam châm - khâu giá trị nhất trong chuỗi.
Trong tư duy địa chính trị của Trung Quốc, đất hiếm có vị thế tương tự như dầu mỏ với Trung Đông hay khí đốt với Nga, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế, mà còn là công cụ tạo ảnh hưởng. Việc áp hạn ngạch, yêu cầu giấy phép hay ưu tiên doanh nghiệp trong nước đều có thể được sử dụng để gửi thông điệp chiến lược ra bên ngoài.
Thông điệp đó rất rõ ràng: Ai kiểm soát vật liệu nền tảng, người đó có quyền lực định hình tương lai ngành công nghiệp toàn cầu.
Trung Quốc hiểu rằng Mỹ có thể dẫn đầu về thiết kế chip, châu Âu mạnh về máy móc công nghiệp, Nhật Bản xuất sắc về vật liệu cao cấp. Thế nhưng, tất cả những nền công nghiệp đó đều cần khoáng sản để tồn tại. Khi nắm quyền kiểm soát những nguyên liệu đầu vào không thể thay thế, Trung Quốc có trong tay một lợi thế mà các đối thủ rất khó phá vỡ trong thời gian ngắn.
Bài học năm 2010, khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong một tranh chấp ngoại giao, từng khiến thế giới giật mình. Khi đó, nhiều người coi đây là sự cố cá biệt. Song đến giai đoạn 2024–2025, điều tương tự đã trở thành một phần của khung chính sách chính thức. Trung Quốc thể chế hóa kiểm soát xuất khẩu, mở rộng danh mục khoáng sản nhạy cảm và siết chặt quản lý công nghệ tinh chế.
Chỉ cần làm cho chuỗi cung ứng đất hiếm kém ổn định, Trung Quốc đã có thể tạo sức ép lớn lên các nước khác mà không cần cấm xuất khẩu hoàn toàn.
Hồi tháng 10, Trung Quốc yêu cầu các công ty nước ngoài sẽ phải xin giấy phép nếu xuất khẩu sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ nước này - Ảnh: Internet
Hôm 9.10, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo các công ty nước ngoài sẽ phải xin giấy phép nếu xuất khẩu sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ nước này. Động thái đó là nỗ lực lớn đầu tiên của Trung Quốc nhằm áp dụng quyền tài phán ngoài lãnh thổ với các công ty nước ngoài để nhắm vào ngành công nghiệp bán dẫn, đe dọa làm đình trệ việc sản xuất các chip đang cung cấp sức mạnh cho làn sóng bùng nổ AI.
Theo quy định từ Trung Quốc, các công ty nước ngoài phải xin phép trước khi xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào có chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm từ nước này, trong đó nêu rõ cả các linh kiện được dùng để sản xuất chip máy tính và phục vụ nghiên cứu AI tiên tiến có ứng dụng quân sự.
“Đây là các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt nhất mà Trung Quốc từng áp dụng. Rõ ràng là họ có đủ sức mạnh và đòn bẩy để buộc không chỉ công ty Mỹ mà cả các hãng trên toàn thế giới phải tuân thủ”, bà Gracelin Baskaran, Giám đốc phụ trách khoáng sản chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định.
Hành động này khiến căng thẳng với Mỹ leo thang, đến nỗi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc và áp đặt kiểm soát xuất khẩu với “mọi phần mềm quan trọng”.
Căng thẳng về vấn đề trên chỉ được giải quyết sau cuộc hội đàm của ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc cuối tháng 10.
Mỹ có tài nguyên nhưng thiếu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh
Nhiều thập kỷ qua, Mỹ ưu tiên hiệu quả kinh tế ngắn hạn và các ngành công nghệ cao, đồng thời dần rút khỏi các lĩnh vực khai thác và tinh chế bị coi là ô nhiễm và ít hấp dẫn. Nhiều mỏ bị đóng cửa vì lý do môi trường, còn hoạt động tinh luyện được chuyển ra nước ngoài.
Hệ quả là Mỹ vẫn có tài nguyên nhưng lại thiếu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Nhiều khoáng sản quan trọng phải nhập khẩu và phần lớn trong số đó đi qua Trung Quốc ở khâu tinh chế. Ngay cả trong trường hợp quặng được khai thác ngay trên lãnh thổ Mỹ, nước này vẫn thường phải gửi ra nước ngoài để xử lý vì thiếu nhà máy và công nghệ tinh luyện trong nước. Với một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào công nghệ cao và quốc phòng hiện đại, đây là lỗ hổng mang tính hệ thống.
Không giống hàng hóa thông thường, khoáng sản chiến lược không thể thay thế nhanh chóng, không thể tăng sản lượng trong vài tháng và không thể “mua thêm” nếu nguồn cung bị siết. Thiếu neodymium hay dysprosium, động cơ xe điện có thể dừng. Thiếu gallium hay germanium, sản xuất chip cao cấp gặp khó. Thiếu tungsten hay niobium, nhiều hệ thống vũ khí bị ảnh hưởng trực tiếp. Với Mỹ, đó không chỉ là rủi ro kinh tế mà cả an ninh quốc gia.
Chỉ sau khi căng thẳng với Trung Quốc leo thang, Mỹ mới thực sự tỉnh ngộ. Từ năm 2022 đến 2025, Mỹ xác định khoáng sản chiến lược là ưu tiên an ninh, rót hàng tỉ USD cho khai thác, tinh luyện và tái chế, đồng thời tăng cường hợp tác với Canada, Úc và châu Âu.
Tuy nhiên, xây dựng lại chuỗi cung ứng khoáng sản không thể nhanh như xây nhà máy sản xuất chip. Mỗi dự án thường kéo dài nhiều năm, tốn kém rất nhiều tiền và còn vấp phải sự phản đối vì lo ngại tác động đến môi trường.
Đến cuối năm 2025, xu hướng đã rất rõ ràng. Trung Quốc tiếp tục giữ lợi thế nhờ chuỗi giá trị hoàn chỉnh và khả năng điều phối bằng chính sách. Mỹ và các đồng minh đang chạy đua để giảm phụ thuộc, nhưng khoảng cách khó có thể thu hẹp trong ngắn hạn. Chuỗi cung ứng khoáng sản vì thế trở thành mặt trận mới, âm thầm nhưng quyết định, của cạnh tranh quyền lực toàn cầu.
Câu chuyện đất hiếm cho thấy một sự thật của kỷ nguyên công nghệ cao: Quyền lực không chỉ nằm ở trí tuệ, vốn hay bằng sáng chế, mà còn ở khả năng kiểm soát những vật liệu nền tảng quan trọng nhất.
Trung Quốc nhận ra điều đó sớm và hành động quyết liệt. Mỹ hiểu điều này muộn và giờ phải chạy đua để vá một lỗ hổng mang tính sống còn. Cuộc cạnh tranh khoáng sản có thể không ồn ào như thương chiến hay chip bán dẫn, nhưng sẽ âm thầm định hình trật tự công nghệ và kinh tế toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.
Ionic MT vừa phát hiện mỏ khoáng sản chất lượng cao dưới sa mạc bang Utah
Mới đây, hãng sản xuất vật liệu pin Ionic MT phát hiện khu mỏ chứa nhiều kim loại quan trọng và đất hiếm có diện tích gần 6.900 m² dưới sa mạc bang Utah (Mỹ). Trong đó có tới 16 loại khoáng sản thiết yếu cho công nghệ cao, xe điện, chip AI và quốc phòng như lithium, gallium, germanium, rubidium, cesium, vanadium, vonfram, niobium cùng các nguyên tố đất hiếm nhẹ và nặng.
Đây là lần hiếm hoi nguồn tài nguyên như vậy được phát hiện trên lãnh thổ Mỹ, với hàm lượng các khoáng sản chiến lược tiềm năng, từ lithium, germanium đến rubidium, được đánh giá có chất lượng tương đương hoặc hơn các mỏ chủ chốt ở Trung Quốc.
Mỏ khoáng sản này nằm trong các tầng đất sét hấp phụ ion trong dự án Silicon Ridge của Ionic MT. Những tầng địa chất tương tự hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng sản lượng đất hiếm của Trung Quốc và hơn 70% nguồn cung đất hiếm nặng toàn cầu.
Phát hiện trên được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Mỹ giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài trong các ngành công nghệ cao, xe điện, AI và quốc phòng.
Sơn Vân
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/trung-quoc-coi-dat-hiem-va-khoang-san-la-quyen-luc-chien-luoc-nham-vao-diem-yeu-cua-my-242330.html