Trung Quốc: hành trình 30 năm 'lột xác' về sở hữu trí tuệ

Trung Quốc: hành trình 30 năm 'lột xác' về sở hữu trí tuệ
3 giờ trướcBài gốc
Hành trình của Trung Quốc trong lĩnh vực SHTT không bắt nguồn từ một truyền thống pháp lý lâu đời như ở phương Tây, mà là một sản phẩm của thời cuộc, được định hình bởi nhu cầu cấp thiết do chính sách mở cửa khởi xướng từ năm 1978.
Giai đoạn này đánh dấu sự chuyển mình từ một hệ thống bị cô lập, chịu ảnh hưởng nặng nề từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa sang một nền kinh tế thị trường từng bước hội nhập với thế giới. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một khung pháp lý về SHTT không phải là ưu tiên nội tại mà là một điều kiện tiên quyết để thu hút vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài, những yếu tố sống còn cho quá trình công nghiệp hóa.
Khởi đầu của một người chơi “lách luật”
Trước năm 1978, khái niệm về quyền sở hữu tư nhân đối với tài sản vô hình gần như không tồn tại. Khi Trung Quốc mở cửa, họ phải xây dựng hệ thống SHTT từ con số 0. Việc gia nhập Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 1980 là bước đi đầu tiên mang tính biểu tượng. Cam kết của họ được thể hiện qua sự ra đời của các đạo luật SHTT hội nhập đầu tiên như Luật Nhãn hiệu 1982 và Luật Sáng chế 1984.
Những đạo luật này, dù là bước tiến lớn, về cơ bản chỉ sao chép mô hình nước ngoài, và được thiết kế chủ yếu để đáp ứng yêu cầu của các đối tác thương mại, chứ không phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức xã hội về quyền SHTT.
Bất chấp việc ban hành các luật mới, thực trạng SHTT tại Trung Quốc trong giai đoạn này có thể ví như một “miền Tây hoang dã”. Hệ thống pháp luật còn nhiều kẽ hở, và văn hóa tôn trọng quyền SHTT chưa hình thành, tạo ra một môi trường đầy rủi ro cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Một trong những vấn nạn nhức nhối nhất là tình trạng chiếm đoạt nhãn hiệu. Lợi dụng nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, các cá nhân và công ty Trung Quốc đã đăng ký hàng loạt nhãn hiệu của công ty nước ngoài nổi tiếng nhằm mục đích bán lại hoặc ngăn chặn họ gia nhập thị trường. Thậm chí, có công ty đã nộp hơn 1.000 đơn đăng ký nhãn hiệu, hầu hết đều sao chép các thương hiệu nổi tiếng của người khác. Chính Việt Nam cũng là một nạn nhân, với hàng loạt cái tên bị đăng ký tại Trung Quốc như Mộc Châu, Vinamilk, Buôn Ma Thuột… Ngay cả cái tên lẫy lừng như Apple, cũng không thể kiểm soát hoàn toàn tên gọi iPhone tại quốc gia tỉ dân này(1).
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa
Hơn ai hết, chính Trung Quốc hiểu rằng, mọi “mánh khóe” không thể giúp họ trở thành người lĩnh xướng cuộc chơi. Sau khi đã tích lũy đủ nguồn lực, Trung Quốc tiến hành một loạt giải pháp đồng bộ, sẵn sàng cho một cho giai đoạn mới, nơi họ sắp đặt lại quy tắc.
Cuộc cách mạng của họ được soi đường bởi Chiến lược quốc gia về SHTT giai đoạn 2008-2020 và 2021-2035. Từ một công xưởng hàng giả, Trung Quốc trỗi dậy thành một cường quốc công nghệ thực thụ. Họ dẫn đầu về số lượng đơn sáng chế nộp vào Liên minh châu Âu (EU). Công ty công nghệ Trung Quốc, tiêu biểu là Huawei, lớn mạnh đến mức mà Chính phủ Mỹ phải “nhúng tay” vào để kìm hãm.
Về mặt lập pháp, Trung Quốc luật hóa chính sách thúc đẩy khai thác thương mại quyền SHTT. Bộ luật Dân sự đầu tiên của nước này, được ban hành năm 2020, đưa thiết chế về hợp đồng trong lĩnh vực công nghệ vào một chương riêng, như minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt. Theo đó, các nghĩa vụ của chủ thể quyền đối với công nghệ, nhất là sáng chế, được thiết lập chi tiết, đảm bảo cân bằng quyền lợi cho bên nhận quyền, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng sáng chế.
Song song với việc soạn thảo Bộ luật Dân sự, các đạo luật về nhãn hiệu, quyền tác giả, sáng chế cũng liên tục được sửa đổi để đáp ứng sự phát triển chóng mặt của công nghệ số. Đáng chú ý nhất là cơ chế “giấy phép mở” (open license) trong Luật Sáng chế sửa đổi năm 2020. Các chính sách ưu đãi sẽ được áp dụng. Chẳng hạn, chủ sở hữu sáng chế sẽ được miễn giảm phí duy trì văn bằng bảo hộ khi tham gia vào chương trình giấy phép mở, qua đó cam kết chuyển giao với các điều kiện hợp lý và thông thoáng.
Trung Quốc cũng thiết lập mạng lưới cơ quan quản lý hành chính về quyền SHTT đến tận cấp địa phương. Văn phòng SHTT và Văn phòng Bản quyền tác giả được thành lập ở 31 tỉnh thành, khu tự trị. Thẩm quyền của cục SHTT là rất lớn trong giải quyết tranh chấp, nhất là khi liên quan đến các bên trong chương trình giấy phép mở nói trên.
Sau cùng, sự cải cách toàn diện hệ thống tư pháp chính là vũ khí quan trọng nhất trong cuộc thay đổi ngoạn mục này. Tòa án SHTT được thành lập từ năm 2014, ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, nhanh chóng biến Trung Quốc thành trung tâm tài phán lớn nhất thế giới về SHTT, với số lượng vụ việc khổng lồ.
Đáng nói hơn, tòa án Trung Quốc không chỉ đơn thuần giải quyết các tranh chấp theo thông lệ, vốn được thiết lập bởi Mỹ hay châu Âu. Thay vào đó, họ sẵn sàng đối đầu với các nền tài phán lớn để “tranh giành” thẩm quyền xét xử. Trong lĩnh SHTT, để tận dụng lợi thế về lãnh thổ, các bên tranh chấp đôi khi yêu cầu tòa án ra lệnh cấm đương sự khởi kiện ở nước khác (anti-suit injunction). Các tòa án Anh, Đức, và nhất là Mỹ đều có tiền lệ ủng hộ yêu cầu này.
Điều đó có nguy cơ ảnh hưởng đến vị thế của tòa án Trung Quốc. Ngay lập tức, họ phản ứng một cách quyết liệt và mạnh mẽ bằng hàng loạt lệnh đảo ngược. Năm 2020, Tòa tối cao Trung Quốc ra lệnh cấm “vô tiền khoáng hậu” chỉ sau hai ngày, nhằm ngăn chặn việc thi hành một bản án được tuyên bởi tòa án Đức.
Như một… “lời hiệu triệu”, hàng loạt lệnh cấm tương tự với phạm vi toàn cầu liên tục được đưa ra, như trong vụ InterDigital kiện Xiaomi, hay Sharp kiện Oppo. Lệnh cấm khởi kiện bên ngoài lãnh thổ thậm chí được áp dụng bất chấp việc đương sự có đăng ký tại Trung Quốc hay không, tiêu biểu như trong vụ Ericsson (Thụy Điển) kiện Samsung (Hàn Quốc). Tất nhiên, tiếng nói của Trung Quốc đủ sức nặng bởi họ là một thị trường quá lớn mà không bất kỳ doanh nghiệp nào muốn bỏ lỡ(2).
Trong địa hạt nóng bỏng nhất hiện nay, AI, tòa án Trung Quốc cũng ghi dấu ấn của riêng mình bằng các phán quyết mang tính bước ngoặt, như việc công nhận quyền tác giả cho người dùng AI qua vụ Stable Diffusion. Có thể thấy, sau ba thập niên, Trung Quốc giờ đã là cường quốc đứng thứ hai thế giới về kinh tế, không ngừng đe dọa vị thế của Mỹ trong mọi lĩnh vực. Xuyên suốt thành tựu đó, họ đã tự biến mình từ một người chơi, thành quản trò trên đấu trường SHTT.
(1) https://trung tamwto.vn/tin-tuc/24036-dang-ky-nhan-hieu-va-chi-dan-dia-ly-cua-nuoc-ngoai-o-trung-quoc-mot-so-van-de-can-luu-y-tu-thuc-tien
(2) Tham khảo từ Liu Kung Chung, IP Laws and Regimes in Major Asian Economies: Combing through thousand threads of IP to peace in Asia, NXB Routledge.
Nguyễn Lương Sỹ
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/trung-quoc-hanh-trinh-30-nam-lot-xac-ve-so-huu-tri-tue/