Trung Quốc muốn 'che kín bầu trời' bằng 200.000 vệ tinh

Trung Quốc muốn 'che kín bầu trời' bằng 200.000 vệ tinh
3 giờ trướcBài gốc
Trung Quốc muốn phủ kính quỹ đạo thấp bằng 200.000 vệ tinh.
Trung Quốc đang phác thảo một kế hoạch tham vọng đến mức khó tin, đó là đưa lên quỹ đạo tổng cộng hơn 200.000 vệ tinh internet. Con số này không chỉ đơn thuần là một mục tiêu viễn thông hay một bản kế hoạch kinh tế, mà nó đại diện cho sự lo xa và quyết tâm chính trị sắt đá của Bắc Kinh.
Trong bối cảnh quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) đang trở nên chật chội từng ngày và SpaceX đang tiến gần đến thế độc quyền, con số 200.000 vệ tinh chính là câu trả lời của Trung Quốc cho một cuộc chiến giành giật "bất động sản" không gian, nơi mà ai đến trước sẽ là người làm chủ luật chơi của thế kỷ 21.
Giải mã con số 200.000 - chiến thuật "biển người" trên vũ trụ
Để hiểu tại sao Trung Quốc lại cần một con số khổng lồ đến mức phi lý là 200.000 vệ tinh, chúng ta cần phải nhìn nhận lại bản chất vật lý của internet vệ tinh quỹ đạo thấp. Khác với những vệ tinh địa tĩnh (GEO) to lớn nằm cách Trái đất 36.000 km dường như đứng yên một chỗ và có thể phủ sóng tới 1/3 bán cầu, các vệ tinh LEO bay ở độ cao chỉ từ 300 đến 1.200 km. Ở khoảng cách gần này, chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh, bay vòng quanh Trái đất chỉ trong khoảng 90 phút.
Điều này có nghĩa là một vệ tinh đơn lẻ chỉ có thể kết nối với một người dùng dưới mặt đất trong vài phút ngắn ngủi trước khi biến mất khỏi đường chân trời. Để duy trì kết nối internet liên tục, không ngắt quãng cho hàng tỉ thiết bị, nhà cung cấp buộc phải tạo ra một "tấm chăn" dày đặc bao phủ toàn cầu, sao cho khi một vệ tinh vừa khuất bóng thì ngay lập tức có một vệ tinh khác thế chỗ.
Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật chỉ giải thích được một phần. Con số 200.000 vệ tinh, tổng hợp từ các siêu dự án như Guowang (Mạng lưới Quốc gia), G60 Starlink (Thiên Phàm) và các đề xuất mới đệ trình lên Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), còn phản ánh một tư duy chiến lược mang đậm màu sắc quân sự: chiến thuật bão hòa hay còn gọi là chiến thuật "biển người".
Trung Quốc hiểu rằng trong một cuộc xung đột hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc là mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến. Nếu mạng lưới chỉ có vài trăm vệ tinh, đối phương có thể dễ dàng vô hiệu hóa chúng bằng tên lửa diệt vệ tinh hoặc vũ khí laser. Nhưng với số lượng lên tới hàng trăm nghìn, mạng lưới này sở hữu khả năng sống sót phi thường. Việc bắn hạ 100 hay thậm chí 1.000 vệ tinh cũng chỉ như "muối bỏ bể", không thể làm tê liệt khả năng truyền tin của hệ thống.
Hơn nữa, con số này còn nhằm giải quyết bài toán băng thông cho một thị trường tỉ dân và các quốc gia thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Với mật độ dân số dày đặc tại các đô thị phương Đông, một vài ngàn vệ tinh như thế hệ đầu của Starlink là không đủ để cung cấp tốc độ cao ổn định.
Trung Quốc cần một mật độ vệ tinh dày đặc hơn, phân bổ ở nhiều lớp quỹ đạo khác nhau (multi-shell orbits) để đảm bảo dung lượng đường truyền khổng lồ, phục vụ từ xe tự lái, Internet vạn vật (IoT) cho đến giám sát an ninh thời gian thực. Do đó, 200.000 không phải là con số vẽ ra để khoa trương, mà là đáp án tối thiểu cho bài toán vừa đảm bảo kinh tế dân sinh, vừa duy trì năng lực răn đe quốc phòng.
Cơn khát "bất động sản" quỹ đạo và Luật chơi nghiệt ngã của kẻ đến trước
Nếu ví không gian là một đại dương bao la thì quỹ đạo LEO chính là những "hòn đảo vàng" có giới hạn. Dù vũ trụ là vô tận, nhưng các lớp quỹ đạo lý tưởng để đặt vệ tinh internet, nơi cân bằng hoàn hảo giữa độ trễ tín hiệu thấp và lực cản khí quyển, lại là một tài nguyên hữu hạn.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng sức chứa của vùng LEO có giới hạn an toàn để tránh "Hội chứng Kessler", một kịch bản thảm họa khi mật độ vệ tinh quá dày đặc dẫn đến các vụ va chạm dây chuyền, tạo ra màn sương rác vũ trụ bao vây Trái đất và nhốt loài người ở bên trong. Chính sự hữu hạn này đã biến quỹ đạo Trái đất thành một thị trường bất động sản khốc liệt nhất hiện nay.
Luật chơi quốc tế hiện hành, được quản lý bởi Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), vận hành theo cơ chế "First come, first served", ai đến trước thì được trước. Điều này có nghĩa là nếu một quốc gia hoặc công ty đăng ký tần số phát sóng và vị trí quỹ đạo cụ thể, đồng thời phóng vệ tinh lên đó trước, họ sẽ có quyền ưu tiên sử dụng và được bảo vệ khỏi sự can nhiễu tín hiệu từ những kẻ đến sau. SpaceX, với tầm nhìn xa của Elon Musk, đã sớm nhận ra kẽ hở và lợi thế này. Họ đã và đang phóng vệ tinh với tốc độ chóng mặt để "xí phần" những vị trí đẹp nhất trên bầu trời.
Đây chính là lý do khiến Trung Quốc phải đưa ra con số 200.000 vệ tinh trong các hồ sơ đệ trình lên ITU. Đây là một đòn phủ đầu về mặt pháp lý. Bằng cách đăng ký một số lượng khổng lồ các vị trí quỹ đạo và tần số ngay từ bây giờ, Bắc Kinh đang thực hiện hành động "giữ chỗ" (squatting) trên không gian. Dù họ chưa đủ năng lực phóng tất cả số vệ tinh này ngay lập tức, nhưng việc hồ sơ được chấp thuận sẽ tạo ra một rào cản pháp lý, buộc các đối thủ phương Tây phải né tránh các quỹ đạo mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền.
Nếu Trung Quốc không hành động quyết liệt và phóng đại con số này lên, họ đối mặt với rủi ro hiện hữu là khi công nghệ tên lửa của họ hoàn thiện, bầu trời đã không còn chỗ trống. Toàn bộ các "làn đường" cao tốc trên không gian sẽ bị Starlink và các công ty phương Tây chiếm đóng, đẩy Trung Quốc vào những quỹ đạo rìa kém hiệu quả hoặc phải đối mặt với rủi ro can nhiễu tín hiệu nghiêm trọng.
Áp lực từ SpaceX và tử huyệt về thời gian không thể chậm trễ
Động lực lớn nhất, và cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất thúc đẩy dự án 200.000 vệ tinh này, chính là sự bành trướng không ngừng nghỉ của SpaceX. Tính đến đầu năm 2026, Starlink không còn đơn thuần là một dự án cung cấp internet cho vùng sâu vùng xa. Nó đã tiến hóa thành một cơ sở hạ tầng chiến lược toàn cầu, và đáng sợ hơn là sự ra đời của Starshield, phiên bản quân sự hóa của Starlink phục vụ cho chính phủ Mỹ.
Sự hiện diện của hàng nghìn vệ tinh Mỹ trên đầu, có khả năng quan sát, nghe lén và truyền tin thời gian thực, được Bắc Kinh xem là một mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách hơn bao giờ hết. Nếu để Mỹ độc quyền kiểm soát hạ tầng internet vệ tinh, "Bức tường lửa vĩ đại" (Great Firewall) mà Trung Quốc dày công xây dựng dưới mặt đất sẽ trở nên vô nghĩa trước dòng dữ liệu đổ xuống từ bầu trời.
Trung Quốc đang ở trong một cuộc đua chạy nước rút với thời gian. Dù là một cường quốc vũ trụ, nhưng ngành công nghiệp phóng của Trung Quốc trong giai đoạn trước vẫn dựa chủ yếu vào các dòng tên lửa dùng một lần như Trường Chinh (Long March). Trong khi đó, SpaceX đã tối ưu hóa quy trình tái sử dụng tên lửa Falcon 9 đến mức việc phóng vệ tinh trở nên thường nhật như xe buýt chạy tuyến. Sự chênh lệch về chi phí và tần suất phóng là một "tử huyệt" mà Trung Quốc đang dốc toàn lực để khắc phục. Các dự án tên lửa tái sử dụng như Trường Chinh 12 hay các startup tư nhân như LandSpace, Space Pioneer đang được bơm vốn khổng lồ để bắt kịp tốc độ của người Mỹ.
Dự án 200.000 vệ tinh, vì thế, mang tính cấp bách sống còn trong suy nghĩ của người Trung Quốc. Nó là mệnh lệnh buộc ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc phải chuyển mình từ tư duy "nhiệm vụ đặc biệt" sang tư duy "sản xuất hàng loạt". Họ cho rằng mình không thể chậm chân hơn nữa. Mỗi ngày trôi qua, SpaceX lại phóng thêm vài chục vệ tinh lên quỹ đạo, đồng nghĩa với việc không gian hoạt động của Trung Quốc bị thu hẹp lại một chút.
Nếu không triển khai ngay một mạng lưới đối trọng đủ lớn để tạo thế cân bằng chiến lược (Mutually Assured Destruction - MAD) trên không gian, Trung Quốc lo rằng sẽ vĩnh viễn mất đi quyền tự quyết trong kỷ nguyên internet vạn vật. Cuộc đua 200.000 vệ tinh, suy cho cùng, không phải là về việc ai có internet nhanh hơn, mà là về việc ai sẽ là người nắm giữ chìa khóa của bầu trời trong thế kỷ mới.
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/trung-quoc-muon-che-kin-bau-troi-bang-200-000-ve-tinh-243637.html