Công nhân Trung Quốc lắp ráp bảng dạy học thông minh tại nhà máy ở Liên Vân Cảng (Giang Tô) - biểu tượng cho bước tiến mạnh mẽ của ngành công nghệ và sản xuất công nghiệp số. (Nguồn ảnh: STR /AF /Getty Images).
Hơn bốn thế kỷ trước, triết gia người Anh Francis Bacon đã khẳng định: “Scientia potestas est” - tri thức là sức mạnh. Khi đó, nước Anh là trung tâm tri thức và quyền lực thế giới. Nhưng nếu Bacon sống lại hôm nay, có lẽ ông sẽ phải nhìn về phương Đông - nơi Trung Quốc đang định nghĩa lại cán cân sức mạnh khoa học toàn cầu.
Một nghiên cứu công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) cho thấy: năm 2023, các nhà khoa học Trung Quốc đã giữ vai trò chủ đạo trong gần một nửa số công trình hợp tác với Mỹ - gấp đôi so với năm 2010. Từ vị thế học hỏi, Trung Quốc nay trở thành người định hình chương trình nghị sự khoa học quốc tế.
TỪ “CÔNG XƯỞNG THẾ GIỚI” ĐẾN “TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CỦA NHÂN LOẠI”
Nếu hai thập niên trước, thế giới biết đến Trung Quốc như “công xưởng giá rẻ”, thì giờ đây, đất nước 1,4 tỷ dân này đang chuyển mình thành trung tâm tri thức và đổi mới.
Theo Báo cáo Nghiên cứu và Đổi mới G20, Trung Quốc hiện có gần 900.000 bài báo khoa học mỗi năm, gấp ba lần so với năm 2015. Trên bảng xếp hạng Nature Index - nơi tổng hợp 150 tạp chí khoa học hàng đầu - Trung Quốc đã vượt qua Mỹ. Trong 10 viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, có 7 thuộc Trung Quốc, trong khi Mỹ chỉ còn hai (Harvard và MIT).
Đó không chỉ là cuộc đua về số lượng mà còn về tầm ảnh hưởng học thuật. Nhiều công trình nghiên cứu Trung Quốc trong vật liệu mới, điện tử, vật lý lượng tử hay trí tuệ nhân tạo (AI) được trích dẫn hàng nghìn lần - minh chứng cho năng lực khoa học đang ngày càng sâu rộng.
Không có phép màu nào đằng sau bước tiến ấy - mà là chiến lược phát triển bài bản kéo dài hàng thập niên. Ngay từ đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc đã coi khoa học - công nghệ là trụ cột của sức mạnh quốc gia.
Ngân sách R&D hiện chiếm hơn 2,6% GDP (2024) - mức tương đương nhiều nước phát triển. Hàng triệu sinh viên, tiến sĩ và nhà khoa học Trung Quốc được gửi đi học tập ở nước ngoài, rồi trở về thông qua các chương trình thu hút nhân tài quy mô quốc gia.
Cùng với đó, thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Trung Quốc xuất khẩu không chỉ hàng hóa mà cả tri thức và mô hình hợp tác nghiên cứu, tạo mạng lưới liên kết với hàng trăm viện, trường tại châu Á, châu Âu và châu Phi.
Nghiên cứu của PNAS nhận định: “Ngoại giao khoa học đã trở thành công cụ chiến lược để Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu.”
Trí tuệ nhân tạo - lời nguyền hay phúc lành? (Nguồn ảnh: DW)
HỆ THỐNG TẬP TRUNG - SỨC MẠNH CỦA TỐC ĐỘ, GIỚI HẠN CỦA SÁNG TẠO
Trung Quốc thành công nhờ mô hình điều phối tập trung: mọi nguồn lực được huy động và định hướng cho các lĩnh vực ưu tiên quốc gia. Cách làm này giúp nước này tăng tốc ngoạn mục trong các lĩnh vực như vật liệu mới, năng lượng tái tạo, bán dẫn hay không gian.
Tuy nhiên, sự kiểm soát tập trung ấy cũng có giới hạn về sáng tạo. Thành công có thể được hoạch định, nhưng tính đột phá không thể ra lệnh bằng mệnh lệnh hành chính. Trong khi đó, mô hình phân quyền và khuyến khích rủi ro sáng tạo ở Mỹ vẫn giúp quốc gia này dẫn đầu trong những công nghệ mang tính nền tảng - từ Internet đến AI.
Ở châu Âu, tình hình phức tạp hơn: ngân sách hạn chế, quy trình rườm rà, cùng sự chia rẽ chính trị khiến nhiều dự án khoa học tầm khu vực không thể phát huy hết tiềm năng.
Liệu châu Âu có thể bắt kịp Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ cao? (Nguồn ảnh: DW)
Nếu Mỹ là cái nôi của ChatGPT, Gemini hay Claude, thì Trung Quốc đã có DeepSeek, ERNIE và SenseNova - những mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển nội địa. Điều đáng chú ý: chi phí huấn luyện các mô hình AI của Trung Quốc rẻ hơn nhiều lần so với phương Tây, nhờ hệ sinh thái chip, dữ liệu và hạ tầng tính toán quy mô quốc gia.
Hiện Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế AI, đồng thời đứng đầu về công bố khoa học trong học máy (machine learning).
Nếu như Mỹ vẫn dẫn đầu về ý tưởng đột phá, thì Trung Quốc đang trở thành “người về nhì đáng gờm nhất” - và khoảng cách giữa hai bên đang thu hẹp nhanh chóng.
Trong khi Trung Quốc trỗi dậy, phương Tây lại đối mặt với sự suy yếu nội tại. Tại Mỹ, bất ổn chính trị, cắt giảm ngân sách và làn sóng chảy máu chất xám khiến hệ sinh thái khoa học rơi vào khủng hoảng.
Các biện pháp thắt lưng buộc bụng và căng thẳng Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến nhiều dự án quốc tế bị đình trệ hoặc hủy bỏ, còn các nhà khoa học hàng đầu lại chuyển hướng sang châu Á.
Châu Âu có tiềm lực và nhân tài, nhưng bị “chia cắt bởi chính mình”. Mỗi quốc gia theo đuổi ưu tiên riêng, thiếu một cơ chế điều phối hiệu quả.
Ngay cả các chương trình lớn như Horizon Europe cũng gặp khó do thủ tục phức tạp, khiến nỗ lực hợp tác nhiều khi “chết yểu trên bàn giấy”.
CÁN CÂN KHOA HỌC TOÀN CẦU ĐANG DỊCH CHUYỂN
Sự trỗi dậy của Trung Quốc không chỉ là câu chuyện khoa học, mà còn là sự chuyển dịch của quyền lực toàn cầu. Bắc Kinh giờ đây không chỉ xuất khẩu hàng hóa, mà còn xuất khẩu tri thức, tiêu chuẩn và công nghệ - từ 5G, năng lượng tái tạo đến siêu máy tính và vật liệu pin thế hệ mới.
Châu Âu, trong khi đó, đang ngày càng tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ thế kỷ XXI và buộc phải đối diện câu hỏi lớn: nên cạnh tranh, hay hợp tác với Trung Quốc để không bị loại khỏi cuộc chơi?
Báo cáo của Khu vực Nghiên cứu châu Âu (ERA) nhận định: nếu châu Âu biết tận dụng sức mạnh đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống, lục địa này hoàn toàn có thể trở lại đường đua khoa học toàn cầu.
Với Việt Nam, thông điệp ấy càng đáng suy ngẫm. Trong kỷ nguyên “AI - dữ liệu - năng lượng”, tri thức không chỉ là công cụ tăng trưởng mà còn là cốt lõi của chủ quyền quốc gia.
Nếu không đầu tư mạnh mẽ cho khoa học, không khuyến khích sáng tạo tự do và hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ mãi chỉ là “người đi sau” trong cuộc chơi công nghệ.
Khi Francis Bacon nói “Tri thức là sức mạnh”, ông muốn cảnh tỉnh giới cầm quyền rằng khoa học không chỉ là học thuật, mà là nền tảng của quyền lực quốc gia.
Hơn bốn trăm năm sau, Trung Quốc đang chứng minh điều đó bằng hành động, trong khi châu Âu và Mỹ buộc phải điều chỉnh chiến lược. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là thách thức cho phương Tây, nhưng cũng là cơ hội để thế giới tái định nghĩa vai trò của tri thức - không chỉ là cuộc chạy đua, mà là hành trình hợp tác và đổi mới toàn cầu.
Và nếu biết nắm bắt, châu Âu - cũng như Việt Nam - vẫn có thể tìm thấy vị thế xứng đáng trong bản đồ khoa học thế giới đang được vẽ lại từng ngày.
Trọng Hoàng