Câu chuyện "dậy sóng" trên mạng xã hội những ngày qua.
Câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu ở Á Đông vốn dĩ là một dòng chảy âm ỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có chăng, thế hệ trước chưa có camera, chưa có mạng xã hội, và tiếng nói về quyền tự chủ của phụ nữ còn khiêm tốn, nên mọi thứ dường như "im lặng" không gợn sóng. Nhưng cái sự tĩnh lặng ấy đôi khi là sự nén lại của những nỗi niềm không tên.
Mấy ngày nay, không gian mạng xôn xao bởi những đoạn video về các "mẹ chồng" có một không hai. Là một người cầm bút, tôi không đứng ở vai con dâu, cũng chẳng ở vai người mẹ chồng, chỉ thấy lòng mình xốn xang mà muốn viết vài dòng gửi vào mục chuyện nhân văn này.
Phía sau một cô gái bước chân đi lấy chồng
Trước khi trở thành "người nhà người ta", cô gái ấy từng là con cưng, là báu vật của bố mẹ mình. Dù xuất thân thế nào, giàu sang hay bình dị, thì mỗi người cha, người mẹ đều coi con gái mình là vàng là ngọc. Họ cũng nâng con như nâng trứng, chắt chiu từng đồng học phí đại học, chăm lo từ sắc vóc đến nếp nghĩ, để con trở thành một cá nhân tự chủ, độc lập. Họ nuôi con khôn lớn, rồi nén lòng gả con đi.
Đàng trai đón cô ấy về làm dâu, làm vợ, làm mẹ của cháu mình. Thế nhưng, có bao giờ họ tự hỏi: Họ đã từng thức khuya dậy sớm vì cô gái này chưa? Đã từng trắng đêm lúc cô ấy đau bệnh, hay dốc đến đồng tiền cuối cùng để lo cho tương lai của cô ấy chưa? Có lẽ là chưa. Vậy mà, khi cô gái bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ từ cách ăn mặc, giờ giấc ngủ nghê, đến việc rửa bát nấu cơm… bỗng chốc trở thành một bản "checklist" để đàng trai chấm điểm.
Ở nhà mình, cô ấy dậy muộn là bình thường, là sự yêu chiều của cha mẹ. Nhưng ở nhà chồng, nếu điều đó xảy ra, người ta gọi đó là "có phúc", là "nhà chồng tử tế, đạo đức". Có ai chợt nhớ ra rằng, trước khi lấy chồng, cô ấy là một con người hoàn toàn bình đẳng và độc lập?
"Bứng gốc", "nhổ rễ" để sinh tồn hay tươi tốt ở nhà chồng?
Trong văn hóa chúng ta, dường như chỉ có phụ nữ mới phải "nhổ gốc rễ" của mình đi để bắt đầu một cuộc đời khác ở nơi xa lạ. Chữ "làm" trong "làm dâu" nghe sao mà nặng nề. Đó là một sự thích nghi đầy nhọc nhằn trên mảnh đất lạ, giữa những người "khác máu", khác cả nếp sống, thói quen, chất giọng lẫn văn hóa.
Để một cái cây bén rễ và xanh tươi, nó cần thời gian và cần được "tưới tắm" bằng sự bao dung. Vậy mà, có những cô dâu rễ chưa kịp bám sâu đã bị gió bão định kiến quật cho tả tơi. Cô gái ấy phải bật chế độ sinh tồn, xưng con gọi mẹ với người chỉ vài năm trước đây vẫn còn là xa lạ. Dù xưng con, gọi mẹ nhưng lại không được đối xử như con cái trong nhà. Phải báo cáo, phải xin phép, thậm chí không được là chính mình, không có tự do tối thiểu. Đó là một sự hy sinh thầm lặng mà đôi khi chúng ta coi là lẽ đương nhiên.
Người ta hay bảo "khác máu tanh lòng". Đành rằng không thể bắt một người mẹ chồng phải thương dâu như con ruột, xót dâu như xót con trai mình chỉ trong ngày một ngày hai. Tình cảm vốn cần thời gian để nảy mầm. Nhưng nếu cái gì cũng chưa thể, thì ít nhất, xin hãy giữ cho nhau một sự tôn trọng căn bản giữa người với người. Tôn trọng nghĩa là không áp đặt, không quản giáo, và không chiếm đoạt tự do cá nhân của một tâm hồn cũng đang khao khát hạnh phúc.
Nhất là phụ nữ với nhau. Đều là những người từng "nhổ rễ" để đến một nơi mới vì yêu người đàn ông của đời mình. Đã là phụ nữ, ai chẳng thấu những lúc bầu bí ốm nghén, lúc sinh nở mong manh như một "con cua lột vỏ". Những lúc yếu đuối nhất ấy, ngoài chồng ra thì bố mẹ chồng là người gần gũi nhất. Một sự bao dung lúc này, dù là nhỏ nhất, cũng đủ để người phụ nữ ấy mang ơn suốt cả một đời.
Dâu là con, từ ngưỡng cửa thắp nén tâm nhang
Người xưa có câu "Dâu con, rể khách". Một khi cô gái ấy đã bước qua ngưỡng cửa, đứng trước bàn thờ gia tiên nhà chồng để thắp nén tâm nhang đầu tiên, ấy là lúc chị đã được tổ tông khuất mặt chứng giám lòng dạ. Từ khoảnh khắc khói hương trầm tỏa lan đó, chị không còn là người lạ, chị đã là một phần của dòng tộc, là người sẽ thay mẹ chồng giữ lửa cho gian bếp, lo toan ngày giỗ ngày chạp, và sau này là người ghi nhớ từng tên tuổi của tổ cô ông mãnh để truyền lại cho con cháu mai sau.
Sợi dây ràng buộc ấy đâu chỉ là tờ giấy kết hôn, mà là sự ký thác cả một đời người. Dù không sinh không đẻ, nhưng khi già đi, người dâu ấy sẽ yên nghỉ trong khu thờ tự của nhà chồng, vĩnh viễn là người của gia đình. Sự gắn kết thiêng liêng ấy đáng để chúng ta đối đãi với nhau bằng sự thấu cảm sâu sắc hơn là những checklist chấm điểm khắt khe.
Làm ơn, hãy đặt trái tim phụ nữ vào trong thân phận phụ nữ để thấu hiểu cho nhau. Người mẹ chồng hôm nay cũng từng là nàng dâu của ngày cũ, cũng từng có những bỡ ngỡ và lo sợ tương tự. Nếu chúng ta dùng sự bao dung để tưới tắm, mầm xanh sẽ bén rễ thật sâu và tươi tốt.
Nước mắt chảy xuôi, sống sao cho đúng nếp nhà, có tôn ti nhưng cũng đầy tình nghĩa, thì quả ngọt sẽ trĩu cành. Người đàn ông mình yêu được cha mẹ ấy sinh ra và nuôi lớn; thành quả hôm nay mình hưởng có mồ hôi nước mắt của cha mẹ đổ xuống biết bao nhiêu. Hiểu được điều đó để trân trọng, để biết rằng cha mẹ chồng cũng là ông bà nội của con mình - một phần máu mủ không thể tách rời.
Giãi bày đôi dòng, cũng chỉ mong sao giữa đời thực bộn bề, dù có ''khác máu'' nhưng lòng đừng "tanh''. Để mỗi khi đứng trước bàn thờ gia tiên, thắp nén tâm nhang thơm nồng khói tỏa, mẹ chồng hay nàng dâu đều có thể bình tâm mà mỉm cười.
Nụ cười ấy là của sự thấu cảm, của một đời sống trọn vẹn và chân thành. Để dưới mỗi mái hiên, nếp nhà không chỉ được giữ bằng lễ nghi hay những bổn phận khô gầy, mà còn được nuôi dưỡng bằng nhịp đập của những trái tim phụ nữ biết thương lấy nhau. Từ sự bao dung của người đi trước, sự khiêm cung của người đến sau, họ cùng nhau tưới tắm cho "gốc lành" tổ tiên, để những mùa sau, con trẻ được hái lấy những ''quả ngọt'' của tình thân đong đầy.
Đỗ Tho