Đồng Xoài những năm 2000…
Rời Bắc Ninh, bố mẹ tôi quyết địnhđưa cả gia đìnhđến Đồng Xoài lập nghiệp.
Tôi cũng như bao đứa trẻ khác khi ấy, tuổi thơ là những buổi tụ tập xem nhờ tivi nhà hàng xóm. Tôi lớn lên với chị Diệu Hiền cùng chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước trước đây, nay là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), những đêm canh radio dò thật đúng tần số để nghe giọng đọc đặc biệt của chị Hồng Trang vơínhững câuchuyện đêm khuya, mà với đứa trẻ là tôi khi ấy chẳng hiêủđược ýnghĩacho lắm, chỉ cảm nhận đượcrằngmình yêu mến giọng nói đặc biệt này.
Tác giả - phát thanh viên Nguyễn Mai Noel trước giờ lên sóng
Vài năm sau đó, nhà tôi có chiếc tivi màu, mỗi ngày là một cuộc chiến giữa tôi và bố, một người thợ mộc có niềm đam mê xem thời sự. Tất nhiên, bố tôi luôn là người giành chiến thắng. Tivi khi đó dùng ăng-ten, dù đã bắt được kha khá kênh nhưng bố tôi vẫn giữ thói quen xem thời sự của BPTV. Về phần mình, không được xem hoạt hình ở kênh khác, tôi đành phải xem thời sự với bố, nhưng cũng nhờ đó tôi biết đến tin tức, biết được nhiều hơn về thế giới bên ngoài trường học, bên ngoài cái xóm nhỏ của tôi.
Tuổi thơ của mỗi người đều được dệt nên từ những điều bình dị và với tôi, những chương trình tivi không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là người bạn đồng hành thân thiết trong những năm tháng vô tư, trong trẻo ấy.
Đồng Xoài năm 2016
Sau khi ra trường vài tháng thì một cơ duyên đưa tôi đến với nghề phát thanh viên. Khoảnh khắc ngồi trước micro thực hiện phần thi của mình, bị choáng ngợp dưới những ánh đèn sân khấu chiếu rọi, những dòng chữ tôi đọc vội vã và lắp bắp… Cái cảm giác hồi hộp đó cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.Và cũngtừ đây, tôi hiểu được rằng giọng nói của mình có thể làm được những gì.
Làm sao tôi quên được cảm giác vỡ òa khi tôi và phát thanh viên Minh Tuyết cũng là người chị đã đồng hành với tôi từ thuở ban đầu,chúng tôi ôm nhau vui mừng khi đều vượt qua vòng thi cuối và chính thức được làmphát thanh viên của BPTV. Có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình sẽ được làm việc cùng các anh chị, những người cả tuổi thơ tôi thấy trên tivi và nghe qua radio.
Những ngày đầu chập chững vào nghề, cũng là những ngày tôi chập chững học làm người lớn. Tuổi đôi mươi, từ một sinh viên mới ra trường, tôi trở thành phát thanh viên. Trẻ người non dạ nên hạn chế và sai sót là không tránh khỏi. Đã có lúc tôi còn nghĩ, công việc này có lẽ không phù hợp với mình, không dành cho mình đâu.
Tác giả - phát thanh viên Nguyễn Mai Noel tự hào khi được làm việc trong ngôi nhà chung BPTV
Có một lần, chị phóng viên sau khi nghe tôi đọc bài chị viết đã gọi tôi ra gặp riêng để nhận xét và chỉ lại cho tôi cách thể hiện sao cho ổn hơn. Việc này làm tôi buồn và tự trách mình lắm, nhưng tôi cũng vui vì từ những nhận xét thẳng thắn đó mà tôi biết mình còn kém, còn cần học hỏi và trau dồi thật nhiều. Và tôi cũng không sao quên được những ngày đầu ấy, sự bảo ban tận tình của những người anh, người chị ở tổ phát thanh viên, chỉnh sửa cho tôi từ hình ảnh cho đến giọng nói sao cho thật đẹp, thật hay. Tôi đã không bỏ cuộc, đã bước từng bước vững vàng hơn nhờ những tình cảm nhiệt thành đó.
Đồng Xoài những ngày tháng 6-2025
Giờ đây tôi và chị phóng viên năm nào đã trở thành bạn thân, có lần chị hỏi tôi khi ấy có giận chị không. Câu hỏi của chị khiến tôi chợt nhớ về những buổi đầu tiên, tôi đã thầm cảm ơn chị thật nhiều.
Đã 9 năm, một con số khiêm tốn so với những năm tháng các anh chị đồng nghiệp gắn bó với BPTV, nhưng với tôi đó là một con số thật đẹp, nó minh chứng cho sự trưởng thành của tôi gắn liền với nơi đây.
Ngôi nhà chung BPTV
Một điều thú vị là cho đến bây giờ tôi và bố vẫn giữ thói quen cùng ăn cơm và xem thời sự. Tất nhiên, bố vẫn chọn theo dõi BPTV như một người bạn thân thuộc, với những MC mà ông luôn nhớ rõ mặt, rõ tên. Thi thoảngnhớ lạinhững ngày còn bé, tôi lại mỉm cười và trong lòngdâng lên một cảm xúc khó tả, có lẽ đó là niềm vui sướng hân hoan vì tôi đã được làm việc cùng những “idol tuổi thơ” và hơn hết là được làm việc cùng những người giỏi giang, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra điều mà tôi học được từ những người anh, người chị của mình không chỉ là những cách lấy hơi, ngắt câu, nhả chữ… mà còn là tác phong làm việc, là sự đồng cảm, sẻ chia và giúp đỡ.Và có một điều dù không nói ra nhưng tôi luôn dành một sự ngưỡng mộ thầm lặng cho tất cả những anh chị đồng nghiệp của mình.
Trong những năm tháng làm việc tại nơi đây tôi nhận ra rằng, công việc không chỉ là thể hiện những tin bài, những chương trình. Công việc là con người, là những đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau lúc khó khăn, là những cái vỗ vai động viên khi tôi mệt mỏi, là tiếng cười saunhững chương trình trực tiếp căng thẳng... Chúng tôi đến từ những vùng đất khác nhau, mang theo những câu chuyện khác nhau, nhưng lại cùng nhau xây dựng nên một BPTV tràn đầy yêu thương và đoàn kết.
Các phát thanh viên của BPTV
Có những ngày áp lực đè nặng, nhưng chỉ cần một lời hỏi han chân thành, nhâm nhi chút cà phê rồi cùng nhau trò chuyện, tôi lại cảm thấy mình không hề đơn độc. Ở nơi đây, tôi học được cách kiên nhẫn, lắng nghe và trưởng thành hơn mỗi ngày. Những người xung quanh không chỉ là đồng nghiệp - họ là anh chị, là bạn bè, là người truyền cho tôi động lực để cố gắng.
Tôi rất thích cụm từ mà các anh chị thường dùng khi nói về nơi chúng tôi làm việc - “mái nhà chung BPTV”, nó sao mà thân thương và gần gũi lạ kỳ. Và thật vậy, từ cách các anh chị em đồng nghiệp quan tâm, đối xử với nhau hằng ngày, cho đến cách họ làm việc và giải quyết những sự cố, tôi càng cảm thấy cụm từ đó là đúng đắn.
BPTV với tôi, không chỉ là nơi để làm việc. Đó còn là nơi tôi được công nhận, được thử thách, được phát triển và được yêu thương. Chính vì thế, tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc, từng người tôi gặp trên hành trình này. Tuổi trẻ của tôi ghi dấu nơi đây, tôi trưởng thành từ nơi đây. Và tôi tự hào vì đã trở thành một mảnh ghép của tổ phát thanh viên, của “mái nhà chung BPTV”.
Mai Noel