Minh họa: VŨ NHƯ PHONG
Tôi vừa đỗ xe vào hàng bán hoa quả thì nghe tiếng nói như xé vải.
-Có mỗi cái cửa, ai cũng đỗ xe thế này, toàn không có mắt.
- Em nhờ tí chị ạ! Đoạn này chật chội quá ạ.
Nghe giọng quen quen, thì ra mụ Chi, gần nhà. Chắc đưa con gái đi chợ. Không muốn chào hỏi, không muốn liên lụy, tôi giả đò như không nhìn thấy mụ Chi, cúi xuống tiếp tục chọn quả.
Bà Chủ nhà, vừa cầm chổi phẩy phẩy vừa càu nhàu
-Ai cũng đỗ ở đây, cứ loanh quoanh mua rau, mua quả đỗ chật hết cả cửa.
Mụ Chi vẫn nhẹ nhàng, vừa cười, vừa nói:
- Chị ơi đất lành chim đậu mà chị, đoạn nhà chị lại bằng phẳng, đẹp đẽ nữa.. hì chị thông cảm cho các em nhé!
Câu nói của mụ Chi khiến bà chủ nhà giãn mặt, nét cau có biến mất, thay vào đó là nụ cười nhè nhẹ.
Bà bán quả vừa tính tiền cho tôi, vừa giải thích
-Bà này khó tính lắm em ạ, ai đỗ trước cửa nhà bà ấy đều bị nghe chửi, chị này khéo thật, không là ăn vài cái chổi hất rác của bà đấy rồi!
Rời hàng rau, cả tôi và mẹ con mụ Chi lại cùng đồng hành trên con đường về nhà. Tôi vẫn đi theo sau 2 mẹ con. Đến gần ngã tư, đứa con gái giục mẹ
-Đi nhanh lên mẹ ơi, còn 10 giây nữa là đèn đỏ rồi, chậm nữa là đợi 65 giây đấy mẹ!
-Không sao đâu con, chậm một tí, mẹ con mình lại được nói chuyện với nhau nhiều hơn!
Hai mẹ con lại líu lo chuyện trò. Tôi đỗ xe sát bên cạnh, có thời gian quan sát mụ Chi nhiều hơn. Từ cái ngày 2 mẹ con mụ này chuyển về xóm ở, tôi chưa bao giờ thấy có thiện cảm. Ai bây giờ chẳng vội vã, ngược xuôi lo cơm áo gạo tiền, làm việc sấp mặt còn không đủ ăn, nhưng mụ Chi lúc nào cũng thủng thỉnh, điệu đà, trồng hoa, đi bộ.
Tôi chợt cười khẩy. Hết đèn đỏ, tôi phóng xe vù chạy trước.
Về đến nhà, thấy tối om. Cơn tức tự nhiên từ đâu xộc tới. Tôi quát ầm ĩ
-Bố con mày lại biến đi đâu rồi, đèn không bật, cơm không nấu, ai hầu?!!
Vẫn chẳng có ai trả lời, tôi bước vào nhà, bật điện, rồi như một phản xạ, tôi thả người xuống ghế phịch một tiếng rất to, chiếc ghế chao đảo.
19 giờ 25 phút vẫn chưa có ai về, nhậu nhẹt gì mà lâu thế không biết. Tôi ăn vội bát cơm rồi chuẩn bị đi họp thôn. Vừa ăn tôi vừa nghĩ “Bày đặt thế không biết nữa, họp với hành, mấy cái ông bà ở thôn thì làm được cái gì, mất công, mất việc, tí kiểu gì cũng gặp mụ Chi”
***
Tôi phóng vù xe máy đến, nhà văn hóa thôn sáng trưng ánh đèn, nhưng chỉ lác đác vài người đến. Tôi vác cái ghế ra sân, ngồi túm tụm cùng nhóm mấy chị em vừa buôn chuyện, vừa đợi họp. Bà Hồng đang to nhỏ chuyện gì đó với mọi người, tôi ghé tai hóng. À lại là câu chuyện hôm trước nhà Thịnh đi nhận trâu, chẳng biết thế nào hai vợ chồng cãi nhau um củ tỏi, rồi đem trâu ra xã trả. Cả nhóm đàn bà bàn tán, tự nghĩ ra nhiều lí do, rồi kể hình như thế này, hình như thế kia.
Để buôn chuyện tiếp, tôi dẫn dắt mọi người sang câu chuyện khác. Cái câu chuyện mà tôi đang thấy bức xúc là cái mụ Chi này chẳng biết nghe ai, tối nay định triển khai trồng mấy cây dược liệu gì đó. “Đúng là hấp thật rồi!”. Tôi nói nhỏ để mọi người cùng nghe thấy và xui mọi người, nếu mụ Chi bảo trồng thì đừng có trồng nhé.
Cuộc họp bắt đầu, mụ Chi đứng phía trên trông thật đáng ghét, lại còn mặc áo xanh, lại còn búi tóc nữa chứ. Ra dáng oai oai, tôi bĩu môi, không thèm nhìn. Tôi lướt điện thoại, nhưng thông tin trên điện thoại chẳng vào đầu chút nào mà chỉ toàn nghe tiếng mụ Chi văng vẳng bên tai, nào là cây trồng hiệu quả, nào là cây giúp dân thoát nghèo…Cuối buổi họp hình như chỉ có 5 hộ trong thôn tham gia trồng. Tôi mãn nguyện, hả hê, cho bà thất bại, lần sau bà đừng oai thế nữa.
***
Đang nấu cơm trong bếp, tôi giật mình bởi tiếng sấm đùng đùng, nhìn ra thấy trời tối đen. Tôi hốt hoảng vì mấy thúng ngô vừa bẻ còn đang vứt ngoài bãi, gọi điện thoại thì ông chồng trời đánh không biết quẳng máy đâu cũng im thin thít luôn. Tôi vội vã phóng xe ù ra ruộng. Từ phía xa tôi nhìn thấy đám đông đang túm tụm làm gì đó không biết. Đến gần, tôi thấy mọi người đang đỡ mụ Chi. Ôi nhìn cái tay của mụ bê bết máu mà thấy kinh. Mọi người kể lại, mụ Chi cùng công ty đưa giống cây về cho nhà Triển. Chẳng biết đi đứng kiểu gì, xe máy đâm vào tảng đá hộc, trượt bánh, mụ Chi ngã xõng xoài, cái tay chắc bị cành cây chọc vào nên mới đầm đìa máu như thế. Tôi giả vờ ân cần hỏi thăm, trong lòng lại thấy rất hả hê. Nhưng cũng thấy càng bực hơn khi thấy mụ Chi trả lời.
- Không sao đâu em, may quá những gốc Kim Tiền Thảo không sao!
Câu trả lời của mụ Chi khiến tôi không vui chút nào. Cả quãng đường về nhà và cả bữa cơm hôm đó tâm trạng tôi đầy bực tức. Sao mụ ta không bao giờ kêu ca, sao cuộc sống của mụ ta bình yên thế. Tôi có chồng, có con mà chẳng thấy vui, cả ngày cáu gắt, quát tháo… Người ta thì nhẹ nhõm, thanh thoát, việc khó hóa dễ, việc nặng hóa nhẹ…phải chăng đó là cách nghĩ, là quan điểm sống?
Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, địa bàn xã, phường, khối, thôn rộng hơn, dân cư đông đúc hơn, vai trò, nhiệm vụ trưởng thôn cũng nặng hơn rất nhiều. Những ngày đầu sáp nhập, nhiều trưởng thôn trong xã lo lắng không làm trọn trách nhiệm với dân, với nhà nước nên cũng xin thôi nhiệm vụ. Vậy mà cái mụ Chi này cứ hăm hở, cần mẫn với công việc. Mụ đi tuyên truyền, vận động người dân trong thôn cùng bỏ sức người, đóng góp tiền mua cát, sỏi, xin chủ tịch xã xi măng để mở đường, đổ bê tông, giúp cho 5 hộ dân của xóm Nà Ốc đi lại dễ dàng hơn, không còn phải leo dốc, vượt suối như trước nữa. Giờ thì xe đạp, xe máy đã đến được tận nhà. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026–2031 vừa qua, mụ đã tổ chức nhiều cuộc họp thôn, trực tiếp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, phổ biến Luật Bầu cử. Trong thời gian này, mụ cùng với các thành viên của Tổ Bầu cử rà soát, nắm chắc tình hình biến động dân cư trong thôn để lập danh sách cử tri chính xác, đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện, đặc biệt là các hộ dân ở vùng sâu hơn, xa hơn của thôn. Hết ngày bầu cử, tỉ lệ cử tri trong thôn tôi tham gia bỏ phiếu đạt trên 100%.
Tôi mang vào giấc ngủ biết bao suy tư.
Sau vụ thu hoạch lúa, tôi để đồng ruộng hoang hóa, không làm đất cũng chẳng trồng cây gì. Ở làng chúng tôi, một năm chỉ trồng một vụ lúa, thời gian còn lại cho đất nghỉ dài. Đàn ông, đàn bà nhàn hạ, cứ đợi việc gọi là đi làm thuê. Người thì lên đồi trồng keo, người thì đi vác gỗ, đi bừa đất hộ. Cứ 350 nghìn đồng/ngày công, đàn ông hết giờ làm thì đổi sang những bữa nhậu say xỉn, đàn bà thì lại đổ vào cơm áo, học hành cho con. Nông thôn chúng tôi, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền, lấy đâu ra cuộc sống thư thả an nhàn mà giống như mụ Chi trồng hoa, ngắm hoa được.
Bốn tháng sau, tôi ra bãi chuẩn bị làm ruộng. Trước mắt tôi là một màu xanh ngắt, chẳng biết cái cây gì mà lớn nhanh đến thế. Ruộng nhà Hoan, nhà Triển trồng khi nào mà cây đã lớn đến vậy nhỉ? Rồi một đám đông đứng túm tụm. Vẫn mụ Chi ở đó, mặc chiếc áo xanh, tóc vẫn búi cao, miệng cười, mắt cười… trông mụ có vẻ rất vui khi đồng hành bên những người nông dân và mấy ông bụng to to, giống như người của công ty đến thu mua sản phẩm. Đây chắc chắn là cây mà cuộc họp thôn lần trước mụ triển khai cho dân trồng rồi.
Tôi thấy bối rối, thấy ngượng ngạo, bởi sự đố kị với mụ Chi quá lớn. Tôi đã sai ư? Sao tôi lại ghét mụ Chi đến thế nhỉ? Phải chăng là sự đố kị của người không có được hạnh phúc, không có được sự no đủ. Vừa qua, sau rất nhiều những biến cố không vui đến với tôi. Tôi đã có rất nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ. Mình phải sống hiền đi, sống tốt tâm hơn thì cuộc đời có lẽ mới an nhiên được.
Tôi từ từ đi về phía đám đông, khẽ khàng chào
-Em chào chị, chào các anh! Cây sắp được thu hoạch rồi ạ?
Mụ Chi cười tươi rói
-Vài ngày nữa là thu được rồi, lần này chị vận động thêm để nhiều người dân trồng nữa, mình phải thay đổi tư duy, không trồng một vụ nữa em ạ. Một năm phải trồng được ba vụ, hiệu quả hơn cả khoai tây, ngô, lúa em ạ! Em cũng trồng nhé!”
Tôi không dám nhìn vào mắt trưởng thôn, vờ đưa mắt nhìn về những ruộng cây trải dài xanh ngắt, khe khẽ nói, nhưng lời nói đã thật từ tâm mình.
-Vâng! Em sẽ trồng! Trưởng thôn Chi hướng dẫn em nhé!
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi có cảm giác nhẹ bẫng trong tâm mình, một cảm giác vui vẻ, thanh thản và khỏe khoắn.
Truyện ngắn của Phương Huyền