Truyện ngắn: Hành lý tình yêu

Truyện ngắn: Hành lý tình yêu
2 giờ trướcBài gốc
Minh họa/INT.
Hôm ấy, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên tủ. Một lá thư thông báo nhập học vào Trường Sư phạm Linshui đang lấp lánh, như những ngôi sao nhỏ soi sáng con đường giáo dục tương lai của tôi. Tôi nhẹ nhàng cầm lên, bỏ vào cặp sách.
Không khí xung quanh dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vì niềm vui này, tiếng cười nói và lời chúc mừng của gia đình vang vọng bên tai, tựa như bài thơ dịu dàng, báo hiệu chuyến hành trình mới sắp bắt đầu.
Sáng hôm sau, bố mẹ dậy sớm tiễn tôi lên đường. Không khí tràn ngập một nỗi buồn khó tả, giống như làn sương mù buổi sáng mùa Đông, nhẹ nhàng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi đứng dưới gốc cây dương liễu cao lớn ở đầu làng, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, nói với mẹ: “Mẹ đừng tiễn con nữa, mẹ quay về đi”.
Hình bóng mẹ dưới ánh ban mai hiện lên rõ ràng, như một bức tranh sơn dầu ấm áp. Mẹ không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi thật chặt, rồi dõi theo bước chân tôi rời đi. Còn bố, người đàn ông thường ngày trầm lặng, lúc này đang mang hành lý của tôi trên lưng, bước nhanh về phía trước.
Trong làn gió nhẹ, những chiếc lá cây dương liễu khẽ lay động, như đang lặng lẽ chúc mừng tôi. Tôi chạy nhanh một đoạn để đuổi kịp bố. Đến ngã tư, tôi ngoảnh lại lần cuối. Dòng sông quanh co đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn, rừng mận nơi tôi từng chơi đùa và những làn khói bếp đang lững lờ bay lên từ các ngôi nhà... Tất cả đều mờ dần trong tầm mắt.
Khi tôi và bố chen qua đám đông tấp nập ở bến xe Maliu, xe buýt đưa tôi đi đã đợi sẵn bên ngoài. Khoang hành lý dưới thân xe rộng lớn như một vòng tay, đang chờ đón hành lý của hành khách. Bố cúi người, nhẹ nhàng đặt hành lý của tôi vào trong.
Sau đó, ông nhanh chóng đứng dậy, đưa mắt tìm kiếm trong khoang xe, cố gắng đẩy cửa xe ra. Lông mày ông khẽ nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên một tia lo lắng khó nhận ra. Ánh mắt ông dừng lại ở từng chỗ ngồi gần cửa sổ, hy vọng tìm được một chỗ thoải mái cho tôi.
Minh họa/INT.
Đáng tiếc, khoang xe gần như đã chật kín người ngồi. Chỉ còn vài chỗ trống rải rác ở góc xe. Ánh mắt của bố trở nên buồn bã, như thể hy vọng đang dần tắt lịm. Ông hít một hơi sâu, cố gắng che giấu sự thất vọng. Nhưng tình yêu thương và sự bảo vệ dành cho con gái vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ, từng hành động của ông.
Đôi mắt bố một lần nữa nhìn quanh khoang xe, ánh mắt đầy hy vọng. Giọng ông không lớn, thậm chí còn có chút run rẩy: “Ai là người bán vé vậy?”. Tiếng ồn ào trong xe dường như tạm lắng xuống, mọi người đang chờ đợi ai đó trả lời.
Một phụ nữ trung niên tóc xoăn, từ chỗ ngồi ngước lên, ánh mắt mang chút xa cách lạnh lùng. Bà đáp ngắn gọn: “Tôi đây”. Giọng bà không mang cảm xúc nào, như đang lặp lại công việc hàng ngày không biết bao nhiêu lần.
Bố tôi bước tới chỗ người bán vé, tay nắm chặt một xấp tiền giấy đã ngả màu, giống như đó là toàn bộ hy vọng và lòng tự trọng của ông. Lấy hết can đảm, giọng ông lớn hơn lúc trước: “Con gái tôi bị say xe, phiền cô đổi cho cháu một chỗ ngồi gần cửa sổ, được không? Đây là tiền vé, không thiếu một xu nào đâu. Tôi sẽ không mặc cả”.
Ánh mắt người bán vé lướt qua bố một cách lạnh lùng, giọng nói của bà thoáng chút mất kiên nhẫn: “Mặc cả? Đây là lần đầu tôi nghe nói đi xe mà cũng mặc cả”. Những lời nói của bà như một bức tường ngăn cách, chặn đứng mọi sự ấm áp và hy vọng của bố.
Hàng chục đôi mắt trong xe, như những ánh đèn tập trung, chiếu thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của bố tôi. Ông lúng túng xoa xoa tay, giọng ngày càng nhỏ đi: “Tôi không có ý đó, tôi, tôi chỉ là...”.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo sờn cũ của bố, ra hiệu cho ông không cần giải thích nữa. Tôi bước về phía chỗ trống ở hàng thứ năm gần lối đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Chẳng mấy chốc, tài xế bước vào cabin, bắt đầu bóp còi.
Tiếng còi như tiếng kèn chia ly, thúc giục những người không liên quan mau chóng xuống xe. Bố vẫy tay tạm biệt tôi, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ông nghiêng đầu về phía tôi, mắt gần như áp sát vào cửa sổ, cố gắng nhìn tôi thêm chút nữa.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi, bóng dáng của bố dần dần nhỏ lại. Qua ô cửa sổ, tôi thấy bố bất ngờ chạy theo xe. Giọng ông vang lên trong gió, nghe có chút khàn khàn: “Anh trai con sẽ đón con ở bến xe huyện Đạt, nhớ chuyển xe ở thị trấn nhé, đừng đi nhầm đấy…”. Tiếng nói ấy như sợi dây vô hình mỏng manh níu kéo căng trái tim tôi.
Bánh xe ma sát nhẹ nhàng với mặt đường, tạo nên âm thanh đều đều, liên tục như bản nhạc dạo buồn bã của sự chia ly, trầm lắng nhưng đầy âm hưởng, du dương. Âm thanh đó theo từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của tôi, nhắc nhở rằng tôi đang rời xa nơi đầy kỷ niệm, hồi ức.
Càng đi xa, cảnh vật bên ngoài cửa sổ càng trở nên xa lạ. Dòng suy nghĩ của tôi không ngừng xoay chuyển. Tôi tự hỏi, diện mạo của thị trấn
Linshui như thế nào và tưởng tượng về ba năm học sư phạm sẽ ra sao. Rồi tôi không khỏi tự hỏi: Liệu mình có thể thích nghi với môi trường mới và những con người mới hay không? Càng nghĩ nhiều, lòng tôi càng lo lắng. Lúc đó, cơn buồn nôn chợt dâng lên. Hỏng rồi, tôi lại bị say xe rồi.
Khi tôi sắp nôn, một bạn nam trông giống sinh viên chú ý đến tình trạng của tôi. Cậu ấy không ngần ngại đứng dậy, ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ của cậu. Tôi cảm kích nhận lời, làn gió từ ngoài cửa sổ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không khí trong lành giống như một liều thuốc, giúp tôi không còn cảm thấy buồn nôn nữa.
Để tỏ lòng biết ơn, tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy. Cuộc trò chuyện thật thoải mái, tôi bất ngờ phát hiện ra cậu ấy cũng là tân sinh viên vừa trúng tuyển vào một trường sư phạm khác năm nay.
Mặc dù chúng tôi sẽ học ở những ngôi trường khác nhau nhưng đều là sinh viên nên khoảng cách được thu hẹp lại đáng kể. Cuộc gặp gỡ tình cờ này không chỉ giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn khiến tôi tràn đầy hy vọng về tương lai.
Chúng tôi cùng chia sẻ về ngôi trường mình theo học và những dự định trong tương lai. Trong khi trò chuyện, chúng tôi vô tình nhắc đến gia đình - cha mẹ đều là những người nông dân cần mẫn, cả đời cày cấy trên cánh đồng hy vọng. Chúng tôi nhẹ nhàng kể về những câu chuyện quê hương, những năm tháng đầy thử thách và khó khăn.
Cuộc trò chuyện này khiến tôi nhận ra mình không đơn độc trên hành trình của cuộc đời. Có nhiều đứa trẻ có xuất thân giống tôi cùng chung ước mơ và cũng đang trải qua những thử thách tương tự.
Việc trở thành giáo viên là một lựa chọn sáng suốt, là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với hoàn cảnh của chúng tôi. Là sinh viên sư phạm, chúng tôi được hưởng trợ cấp từ nhà nước ngay khi còn đi học - một điều vô cùng quý giá đối với những đứa trẻ đến từ gia đình nghèo như chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ có một công việc ổn định, đó là việc những đứa trẻ xuất sắc ở nông thôn hằng ước mơ.
Trên đường có người trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh, tôi cũng không còn khó chịu. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cửa bến xe huyện Đạt. Vừa bước xuống xe, từ xa tôi đã thấy anh trai.
Trên khuôn mặt anh hiện lên nụ cười ấm áp và trìu mến, anh đang vẫy tay chào đón tôi. Anh chạy đến, nhanh nhẹn lấy hành lý của tôi từ khoang hành lý, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi chú ý an toàn. Ngay sau đó, anh quay người, nhanh chóng bước tới quầy vé, mua hai vé xe đi thị trấn Linshui.
Trong suốt bốn giờ đi xe, sự hiện diện của anh trai như một ngọn đèn sáng, soi rọi mọi góc tối trong trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng yên tâm. Vừa đến bến xe
Linshui, anh trai đã lịch sự hỏi thăm người dân địa phương để tìm đường dẫn tôi đến Trường Sư phạm Linshui. Dù gặp phải một số khó khăn trên đường, nhưng với mọi nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trường một cách thuận lợi.
Theo hướng dẫn của trường, trước tiên tôi phải đến phòng tài vụ để hoàn tất việc đóng học phí. Thầy cô ở đó đã nhiệt tình tiếp đón và hướng dẫn tôi hoàn thành các thủ tục thanh toán. Sau đó, chúng tôi đến phòng quản lý ký túc xá để nhận chìa khóa phòng. Cô quản lý ký túc cẩn thận kiểm tra thông tin của tôi và đảm bảo tôi nhận được đúng chìa khóa.
Tìm được phòng ký túc xá, tôi đặt ba lô và đồ đạc khác xuống. Anh trai không nghỉ ngơi chút nào, lập tức đến cửa hàng, tỉ mỉ chọn mua cho tôi những đồ dùng sinh hoạt cần thiết: Một chiếc hòm chắc chắn, một tấm chăn mềm mại, một bộ vỏ chăn ấm áp và cả kem đánh răng, bàn chải... Dù vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt sau hành trình dài nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, mạnh mẽ, như một ngọn hải đăng từ xa.
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc đến giờ ăn tối. Anh trai mua cho tôi một bát mì đậu Hà Lan với thịt bò nóng hổi. Cái bụng đói meo khiến tôi hối hả ăn ngay lập tức. Thế nhưng, khi tôi ăn xong, hài lòng ngẩng đầu lên, lại thấy anh trai đang nhai nhồm nhoàm mấy miếng khoai lang khô cứng.
Minh họa/INT.
Lòng tôi chợt thắt lại, bối rối hỏi: “Anh, sao anh không mua mì mà ăn?”. Anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt giả vờ giận dữ, giọng chắc nịch: “Đừng lo cho anh, anh thích vị khoai lang khô mà”. Nhưng tôi biết, đó chỉ là cái cớ để tiết kiệm tiền. Tôi phát hiện, khi tôi không để ý, anh còn lén uống cạn bát nước mì còn thừa của tôi. Tim tôi thắt lại, tình yêu thương anh dành cho tôi, thật sự vĩ đại và vô điều kiện.
Sau đó, anh trai vụng về ngồi khâu lại vỏ chăn cho tôi (thời ấy rất khó để tìm thấy vỏ chăn có khóa kéo). Mặc dù đây là lần đầu tiên anh cầm kim chỉ, thậm chí còn bị kim đâm vào tay, nhưng trên gương mặt anh hiện lên sự tập trung và kiên trì.
Hoàn thành mọi việc, để tiết kiệm tiền trọ, anh lại bước chân trên con đường về nhà dưới bóng đêm. Lòng tôi đầy lo lắng, không biết anh có kịp bắt chuyến xe cuối cùng hay không.
Tôi dõi theo bóng lưng anh trai cho đến khi hình ảnh ấy mờ dần trong tầm mắt. Cuối cùng, bóng dáng anh cũng biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt tôi tuôn trào. Đó là những giọt nước mắt của xúc động và lưu luyến. Tình cảm ấy sẽ trở thành động lực giúp tôi tiến bước trong những ngày tháng học tập và cuộc sống phía trước.
Đêm đã khuya, sự mệt mỏi lặng lẽ ùa đến. Nhưng khi nằm trên chiếc giường mới trải, tôi lại chẳng thể nào chợp mắt. Tôi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng dịu dàng đang tỏa sáng, lòng dâng lên nỗi nhớ quê nhà da diết. Trong đêm yên tĩnh ấy, những suy nghĩ của tôi tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Bố, mẹ, anh trai và cả người bạn đồng hành mà tôi vừa quen trong chuyến đi, tất cả hiện lên trong tâm trí tôi. Tiếng cười của họ, những lời động viên như vẫn còn vang vọng bên tai. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu tận hưởng cái tĩnh lặng của màn đêm, cảm nhận tình yêu thương và sức mạnh từ nơi quê hương xa xôi.
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)
Truyện ngắn của Qinqin Sen (Trung Quốc)
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-hanh-ly-tinh-yeu-post703427.html