Chị Hòa dắt chiếc xe máy vào sân, tiếng chân chống va xuống nền gạch nghe chói tai. Mồ hôi ướt đầm lưng áo sơ mi, dính dấp khó chịu. Một ngày dài vật lộn với những con số báo cáo cuối quý, những cái nhíu mày của sếp và tiếng ồn ào không dứt nơi công sở dường như đã rút cạn kiên nhẫn của chị. Đầu đau như búa bổ, tất cả những gì chị cần lúc này là một cốc nước mát và sự yên tĩnh. Nhưng vừa bước qua bậc tam cấp, đập vào mắt chị là phòng khách bừa bộn. Mấy tờ báo vứt tung tóe trên sô pha. Chiếc quạt cây vẫn quay vù vù ở số to nhất, ném những cơn gió vô ích vào giữa căn phòng trống hoác. Bếp núc lạnh tanh. Cơn bực dọc như ngọn lửa gặp gió, bùng lên dữ dội, thiêu đốt chút dịu dàng ít ỏi còn sót lại.
“Thảo Nhi! Con đâu rồi?” - chị gắt lên, tiếng quát vọng khắp cầu thang hun hút, va đập vào những bức tường im lìm.
"Cô Thanh nhắn mẹ là tối nay con phải đi học bù piano lúc 7 giờ. Mà giờ này cơm chưa cắm, nhà chưa dọn. Sang năm thi đại học rồi, con định để mẹ hầu đến bao giờ nữa?".
Đáp lại chị là một sự im lặng tuyệt đối. Sự im lặng ấy không giống với vẻ tĩnh mịch thường ngày. Nó nặng nề, u ám và mang một dự cảm chẳng lành. Bình thường, dù có lầm lì ít nói, Thảo Nhi vẫn sẽ thưa một tiếng “vâng” lí nhí hoặc chí ít cũng có tiếng dép lẹt xẹt chạy xuống. Nhưng hôm nay, chỉ có tiếng cánh quạt quay đều đều vô cảm. Sự câm lặng lạ lùng khiến cơn giận của chị Hòa khựng lại giữa chừng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến da gà chị nổi lên dù mồ hôi vẫn đang rơi. Chị quăng vội chiếc túi xách xuống ghế, lao lên tầng hai, bước chân dồn dập, gấp gáp.
"Thảo Nhi! Mở cửa! Con ra đây ngay cho mẹ...". Cánh cửa gỗ phòng con gái khóa trái. Chị vặn nắm đấm nhưng vô vọng.
“Nhi ơi! Mở cửa ra con!” Bên trong vẫn im lìm. Nỗi sợ hãi ập đến nhanh như một cơn lũ, cuốn phăng mọi bực dọc cũng như lời trách móc. Chị Hòa hoảng loạn đập cửa thùm thụp, tiếng gọi con lạc đi, méo mó trong nước mắt. Chị móc điện thoại gọi cho chồng, tay run đến mức đánh rơi cả máy xuống sàn. Mười lăm phút sau, khi chồng chị và bác hàng xóm dùng xà beng húc tung cánh cửa gỗ, một cảnh tượng mà cả đời này chị Hòa sẽ không bao giờ quên hiện ra.
Căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít ngăn chặn mọi ánh sáng bên ngoài. Chỉ có thứ ánh sáng xanh lè, lạnh lẽo hắt ra từ màn hình máy tính để bàn. Thảo Nhi nằm ngất lịm trên sàn nhà, ngay cạnh chân ghế, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mảnh. Trên bàn tay buông thõng của con, chị thấy một vỉ thuốc ngủ đã vơi đi quá nửa. Và trên màn hình máy tính kia , Facebook vẫn đang mở. Một bài đăng trên trang “Confession trường X” với tấm ảnh chụp lén Thảo Nhi đang ăn trong góc căng tin, kèm theo hàng trăm bình luận ác ý. Những biểu tượng mặt cười “haha”, những icon “mặt hề”, “mặt rắn độc” nhảy múa trước mắt chị Hòa như những con quỷ nhỏ nhe nanh múa vuốt.
Bệnh viện trắng toát. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng và cái lạnh của điều hòa trung tâm tạo nên một thế giới tách biệt hẳn với cái nóng hầm hập bên ngoài. Thảo Nhi đã qua cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời. Cô bé nằm trên giường bệnh, dây truyền dịch chằng chịt. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại như đang gặp ác mộng. Chị Hòa ngồi bên mép giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của con. Bấy lâu nay chị mải mê với công việc, với những áp lực cơm áo gạo tiền, nên hầu như chỉ nhìn thấy con qua điểm số, hay sự lầm lì mà chị cho là “tuổi mới lớn khó bảo”.
Tiếng máy đo nhịp tim bíp ... bíp... đều đặn nhỏ từng giọt âm thanh khô khốc vào khoảng không vô định. Khi Thảo Nhi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cô bé là sự hoảng loạn. Đôi mắt Thảo Nhi mở to, thất thần nhìn vào khoảng không, hai tay xua loạn xạ như đang đỡ những đòn roi vô hình, miệng ú ớ những âm thanh không rõ nghĩa. "Tránh ra... Đừng đăng bài... Tớ xin các cậu... Đừng chụp ảnh tớ...". Chị Hòa chết lặng. Trái tim người mẹ như bị ai bóp nghẹt. Chị ôm chầm lấy con, giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy. "Mẹ đây! Mẹ đây con ơi! Không ai làm gì con cả. Có mẹ ở đây rồi!". "Đừng thả “haha” nữa... Tớ không phải là con lợn... Tớ xin lỗi..." . Nhi vẫn mê sảng, nước mắt trào ra từ khóe mắt nhắm nghiền.
Những lời nói vỡ vụn của con gái như mũi dao cứa vào lòng chị Hòa. Hóa ra, ẩn sau cái vẻ “ngoan ngoãn, không gây chuyện” mà chị vẫn tự hào kể với đồng nghiệp, con gái chị đã phải chịu đựng sự bạo hành từ bạn bè như thế.
Khi bác sĩ tiêm thuốc an thần và Nhi dần thiếp đi, vợ chồng chị Hòa mới bắt đầu xem chiếc điện thoại của con. Những tin nhắn đe dọa, những tấm ảnh ghép mặt Nhi vào thân hình các con vật, những lời miệt thị ngoại hình tàn nhẫn đến lạnh người. Và kinh khủng nhất là đoạn video quay cảnh Nhi bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị tát, bị hắt nước bẩn, trong khi tiếng cười của nhóm bắt nạt vang lên ngả ngớn. Kẻ cầm đầu, người quay video và tung lên mạng, có cái tên tài khoản là "M.A_Princess". Minh Anh, lớp trưởng, con nhà gia thế, cô bé mà chị Hòa từng gặp vài lần và khen là “xinh xắn, lễ phép”.
Căn biệt thự nhà Minh Anh nằm trong khu đô thị cao cấp nhất thành phố. Cổng sắt đen trạm trổ cầu kỳ, tường rào phủ đầy hoa giấy rực rỡ. Nhưng bước qua cánh cổng ấy, chị Hòa lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến rợn người, cái lạnh không đến từ máy điều hòa mà toát ra từ chính những bức tường dát vàng hào nhoáng.
Khi bố mẹ Thảo Nhi cùng cô giáo chủ nhiệm và một cán bộ công an phường đến, ông Quang Anh, bố của Minh Anh, đang ngồi trong căn phòng khách rộng thênh thang, tay cầm ly rượu vang sánh đỏ. Ông là một doanh nhân thành đạt, với gương mặt cương nghị và ánh mắt sắc lạnh thường thấy trên các tạp chí kinh tế. Nghe xong câu chuyện, ông Quang Anh nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn cái “cạch”. "Chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Con Minh Anh nhà tôi sống nội tâm, ít nói, về nhà là lên phòng học bài. Nó không bao giờ làm mấy chuyện côn đồ như thế."
Chị Hòa run lên vì giận. Chị mở điện thoại, đưa đoạn video quay cảnh Minh Anh đang cười cợt chỉ đạo nhóm bạn hắt nước lau sàn lên người Thảo Nhi. Ông Quang Anh nhìn vào màn hình, gương mặt dần biến sắc, từ đỏ gay sang tái mét.“Gọi cái Minh Anh xuống đây!”. Ông gầm lên với người giúp việc.
Minh Anh bước xuống cầu thang xoắn ốc bằng gỗ lim. Cô bé mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đắt tiền, gương mặt xinh xắn nhưng đôi mắt ráo hoảnh, không chút sợ hãi hay hối lỗi. “Tại sao con làm thế hả?”. Ông Quang Anh lao tới, giáng một cái tát như trời giáng xuống má con gái. Minh Anh không né, cũng không khóc. Cô bé ngẩng đầu nhìn bố bằng đôi mắt rực lửa căm hờn. “Tại sao ư? Bố thực sự muốn biết tại sao à?”. Giọng Minh Anh bình thản đến đáng sợ, rồi đột ngột vỡ òa thành tiếng hét “Vì con ghét nó. Vì con không chịu nổi nữa!”. “Mày điên rồi! Tao cho mày ăn học đàng hoàng, thiếu thốn cái gì mà mày lại đổ đốn ra thế hả?”. “Đúng! Con không thiếu tiền! Bố chỉ biết ném tiền vào mặt con thôi!”. Minh Anh gào lên, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, làm nhòe đi vẻ bất cần ban đầu. “Bố nhìn xem, con Thảo Nhi nó nghèo, quần áo cũ kĩ, nhưng ngày nào cũng được bố mẹ đưa đón. Trời mưa bố nó dành chiếc áo mưa duy nhất che cho nó. Nó ốm thì có mẹ xin nghỉ để chăm sóc. Còn con? Con sốt 40 độ nằm co ro trên cái giường rộng thênh thang này, chỉ có bà giúp việc đưa thuốc. Mẹ kế thì chỉ soi mói xem con tiêu hết bao nhiêu tiền. Còn bố... một năm bố ăn cơm nhà được mấy bữa?” Cả căn phòng lặng đi. Tiếng kim đồng hồ quả lắc gõ nhịp tích tắc nặng nề.
Chị Hòa nhìn Minh Anh, rồi nhìn sang ông Quang Anh đang đứng chết sững, bàn tay vừa tát con vẫn còn run rẩy giữa không trung. Chị chợt nhận ra một sự thật đau lòng khác. Con gái chị là nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng Minh Anh, kẻ thủ ác tàn nhẫn kia, cũng là nạn nhân của một sự bạo hành khác: sự bỏ rơi và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Lòng ghen tỵ với hạnh phúc bình dị của Thảo Nhi đã biến thành nọc độc, ăn mòn tâm hồn non nớt của Minh Anh, biến cô bé thành một kẻ bắt nạt để tìm kiếm cảm giác quyền lực, và xả đi những uất ức bị dồn nén. Bị chạm vào nỗi đau sâu kín nhất, Minh Anh hét lên một tiếng tuyệt vọng rồi vùng chạy ra khỏi nhà. Bóng cô bé nhỏ thó lọt thỏm giữa màn đêm đang buông xuống, như một con thú hoang bị thương chạy trốn.
Mọi người tìm thấy Minh Anh ở bãi đất hoang phía sau khu biệt thự, nơi cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu gối. Đó là một dự án treo bỏ hoang nhiều năm, ngổn ngang gạch đá và sắt vụn. Cô bé ngồi bó gối trên một ống cống bê tông cũ, cô độc như một dấu chấm than buồn bã giữa trời đất bao la. Gió đêm thổi phần phật vào tà áo lụa mỏng manh. Cô giáo chủ nhiệm ra hiệu cho mọi người đứng lại, rồi nhẹ nhàng bước đến, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Minh Anh. "Cô đừng nói đạo lý nữa...”. Minh Anh lí nhí, giọng khản đặc. “Em là đứa tồi tệ. Em đáng chết”. "Không ai sinh ra đã là người xấu, và cũng không ai sinh ra là đáng chết cả, Minh Anh à”. Cô giáo nói, mắt nhìn về phía những ánh đèn thành phố xa xa. “Chỉ có những đứa trẻ bị tổn thương tìm cách làm đau người khác để thấy mình đỡ đau hơn thôi. Nhưng cách đó sai rồi. Càng làm bạn đau, em càng thấy cô đơn, đúng không?". Minh Anh bật khóc. Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào rồi òa ra như đê vỡ. Bao nhiêu lớp vỏ bọc gai góc, kiêu ngạo thường ngày tan chảy hết, chỉ còn lại một đứa trẻ 17 tuổi thèm khát được yêu thương.
Ông Quang Anh bước đến, hơi thở vẫn còn dồn dập. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lăn lộn thương trường, người đàn ông thành đạt ấy vứt bỏ hết sự tôn nghiêm. Ông quỳ xuống nền đất lổn nhổn sỏi đá, ôm chầm lấy đứa con gái đang run rẩy. "Bố sai rồi... Minh Anh ơi, bố sai rồi. Bố cứ nghĩ kiếm tiền là lo cho con. Bố quên mất con cần một người cha... Về nhà đi con, bố xin lỗi...". Người đàn ông khóc tu tu như một đứa trẻ. Minh Anh gục đầu vào vai bố, đôi tay bám chặt lấy vạt áo vest đắt tiền nhăn nhúm.
Một chiếc taxi đỗ xịch ở rìa bãi đất. Cánh cửa mở ra, Thảo Nhi bước xuống. Cô bé được mẹ dìu đi. Dù còn rất yếu, mặt vẫn xanh xao, nhưng cô bé vẫn nằng nặc đòi mẹ đưa đến đây khi nghe tin Minh Anh bỏ chạy. Nhìn thấy “kẻ thù” của mình, người đã biến những ngày tháng đến trường thành địa ngục, đang khóc nấc trong vòng tay bố, Thảo Nhi dừng lại. Trong ánh mắt cô bé ánh lên một vẻ thấu cảm kỳ lạ. Có lẽ, chỉ những người từng chịu đựng nỗi đau mới nhận ra mùi vị của nỗi đau nơi người khác. Thảo Nhi gỡ tay mẹ, chậm rãi bước từng bước khó nhọc. Minh Anh ngẩng lên, nhìn thấy Nhi, cô bé hoảng hốt, định lùi lại theo phản xạ. Nhưng Nhi đã đứng lại, chìa bàn tay gầy guộc ra. “Minh Anh...” Giọng Nhi còn yếu, bay theo gió. “Cậu xóa cái bài viết đó đi nhé?”. Đó không phải là một lời buộc tội, cũng không hẳn là tha thứ ngay lập tức. Đó là một lời đề nghị ngưng chiến. Một lối thoát cho cả hai. Minh Anh sững sờ nhìn bàn tay của Nhi. Rồi cô bé òa khóc to hơn, gật đầu lia lịa trong tiếng nấc: “Tớ xóa... Tớ xóa ngay... Tớ xin lỗi... Tớ thực sự xin lỗi Nhi ...”. Minh Anh không dám chạm vào tay Nhi, vì cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng Nhi đã chủ động nắm lấy tay bạn, một cái nắm tay truyền đi hơi ấm của sự bao dung. “Chúng mình... làm lại nhé!”. Nhi nói khẽ. Lời đề nghị giản đơn ấy đã phá vỡ bức tường băng giá cuối cùng ngăn cách hai thế giới.
Hoàng hôn đã tắt hẳn từ lâu, bóng tối bao trùm lên bãi đất hoang phế. Nhưng trong lòng những người có mặt ở đó có một bình minh khác đang bắt đầu nhen nhóm, bình minh của sự thấu hiểu và chữa lành. Những “icon xấu xí” trên mạng ảo có thể vẫn còn đó, nhưng tối nay, chúng đã bị đánh bại bởi những giọt nước mắt rất thật của con người.
Thanh Nhu