Minh họa/INT.
“Cuối cùng… Cuối cùng, con bé cũng nói được rồi! Con bé nói được rồi!”. Mẹ cô bé reo lên trong niềm vui sướng, dòng nước mắt chảy dài trên má khi ngồi bên cạnh con trong phòng khách lớn, nơi đã được biến thành lớp dạy học suốt hơn 8 năm qua.
“Cuối cùng cũng làm được rồi! Cuối cùng con cũng nói được rồi!”, vừa nói bà không ngừng hôn lên má con gái mình.
Rachel là một cô bé mắc chứng tự kỷ không thể nói được. Cô bé đã chiếm trọn sự quan tâm của cả gia đình ngay từ khi chào đời. Nhưng cuối cùng, gia đình Rachel phải đối mặt với sự thật: Từ bác sĩ đến nhà tâm lý học, từ bác sĩ trị liệu ngôn ngữ đến y tá, tất cả đều khẳng định rằng Rachel không phải đứa trẻ bình thường, cô bé không giống những đứa trẻ khác.
Đây là điều mà cả gia đình phải chấp nhận. Từ việc chối bỏ đến chấp nhận là chặng đường dài và quanh co, hành trình đầy gian nan, khó khăn mà mỗi thành viên trong gia đình nhỏ này phải trải qua.
Dù vậy, nhưng cuộc sống của họ không hề buồn chán. Những buổi tối của cả gia đình được tô điểm bằng tiếng cười tràn ngập của Rachel với những trò đùa bất ngờ; những biểu cảm ngạc nhiên kỳ quặc; niềm đam mê, thích thú với những màu sắc rực rỡ; những trò chơi một mình trong góc phòng khách; những bức vẽ bằng chiếc bút chì màu dạ quang.
Mọi thứ đều mới mẻ với cô gái bé nhỏ này. Mọi thứ. Lúc nào cũng vậy. Không có thời gian cho sự nhàm chán. Ôi! Đúng vậy! Đã hơn 8 năm nay, mẹ cô bé thậm chí còn không biết từ “nhàm chán” là như thế nào. Từ lúc Mặt trời mọc đến khi lặn và đôi khi là cả đêm, Rachel chiếm trọn cả thời gian, không gian và tâm trí của mẹ.
Bà lúc nào cũng nghĩ: “Làm sao để giúp con bé đây? Làm sao để dạy con bé đi giày? Mấy giờ nên đưa con đi gặp chuyên gia vật lý trị liệu? Ôi trời! Mình quên mua những chữ cái nam châm rồi! Nên nấu món gì cho tuần này đây? Mình không muốn con bé ăn khoai tây chiên cả tuần đâu!...”.
Và cứ thế, đầu óc của bà trở thành siêu máy tính khổng lồ chứa đầy những con số, những chữ cái, những câu trích dẫn, những lịch trình chằng chịt, những kế hoạch đầy màu sắc, những bữa ăn đa dạng, danh sách mua sắm, danh sách các cuộc hẹn, danh sách các ý tưởng để giúp cô bé tiến bộ, danh sách… chỉ toàn là danh sách. Mỗi việc, mỗi chuyện, dù làm hay không, những danh sách đó luôn vang vọng, chạy qua trong đầu bà, ngay cả khi đêm đã khuya và lúc ngủ.
Không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính, những giải pháp đồng hành cùng con, bà Mathilde - tên của người mẹ yêu con ấy – đã quen với việc tự xoay xở một mình.
Bà nghỉ việc để dành toàn thời gian chăm sóc cho cô con gái bé bỏng của mình, kết quả tình yêu của bà, đứa con máu mủ mà bà yêu thương hơn tất thảy mọi thứ. Đúng vậy, bà yêu con vô cùng. Bà không có gì phải khó chịu với những người từ chối lời mời đến nhà vì cô bé Rachel.
Giữa những tiếng hét, tiếng khóc, tiếng cười, những cử chỉ, những yêu cầu rồi những lời từ chối, bà cũng chấp nhận. Một số người giờ đây đã không còn muốn đến nhà nữa. “Thôi vậy! Nếu đã không để ý đến chúng ta thì họ cũng không xứng đến đây!”.
Thời gian trôi qua, có được sự ủng hộ từ gia đình nhỏ của mình, bà Mathilde tiếp tục cố gắng từng ngày, cố gắng làm hết sức những việc có thể cho con gái. Bà luôn hy vọng, mỗi ngày Rachel có thể tiến bộ thêm chút nữa, để sau này cô bé trưởng thành có thể sống một cách tự lập hơn.
Bà đã chiến đấu chống lại mọi khó khăn, mặc cho những lời bàn ra tán vào: “Sao cô cứ cố chấp thế, Mathilde?”, “Cô không nên đầu tư quá nhiều vào chuyện không thể như vậy!”... Họ nói những lời hay ý đẹp ấy như thể biết rõ hơn bà, điều gì là tốt nhất cho cô bé Rachel. Tất nhiên, họ không đáng trách.
Họ cũng cảm thấy bất lực trước khiếm khuyết của Rachel. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều đó không phải là lý do để không làm gì cả, bà Mathilde không thể để mặc cho con gái mình bị tụt lại phía sau trong tay những người có chuyên môn nhưng thiếu thời gian, đôi khi là thiếu kiên nhẫn và cả thiếu sự dịu dàng.
Minh họa/INT.
Con gái bà cần rất nhiều nụ cười, thời gian, sự giúp đỡ và cả niềm vui. Bà đã dạy con mọi thứ theo cách riêng của mình: Làm thế nào để đánh răng mà không khóc vì vị fluor, làm sao để mặc áo khoác đúng cách, làm sao ăn mà thức ăn không chạm vào nhau để tránh phát bệnh giữa chừng, làm thế nào để viết tên bằng những chữ cái nam châm trên tủ lạnh...
Tóm lại, bà vừa là giáo viên, y tá, vừa là người bạn thân của cô con gái. Giống như tất cả những người mẹ khác trên thế giới, bà đảm nhận mọi vai trò trong cuộc sống của con chỉ vì tình yêu. Đúng vậy, tình yêu luôn đòi hỏi, tình yêu trói buộc, tình yêu giải thoát, tình yêu là tất cả. Thật ra, bà Mathilde không nghĩ nhiều về tình yêu, bà chỉ cảm nhận nó. Bà cũng không có thời gian để suy nghĩ sâu xa hơn, khi mà mỗi ngày mọi việc đều xảy ra ngẫu nhiên và không thể kiểm soát.
Và rồi sáng nay, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, khi Rachel đang uống sô cô la bữa sáng thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ bé đến nay, cô bé Rachel chưa từng cất lên một tiếng nào, vậy mà hôm nay cô bé đã nói: “Kéo cắt tỉa!”.
Sau bao nỗ lực, bao kiên trì và bằng cả hy vọng, khi mà không còn ai tin điều này sẽ xảy ra nữa, sau bao bài tập để Rachel lặp lại các âm thanh, cuối cùng cô bé cũng nói được: “Kéo cắt tỉa!”. Một cách tự nhiên, bất ngờ, giống như chú chim nhỏ bé được tung cánh bay lên trời.
Vào khoảnh khắc ấy, khi kim giờ và kim phút trong chiếc đồng hồ lớn treo trên tường vừa điểm 8 giờ 2 phút, bà Mathilde dừng lại mọi việc, không làm thêm gì nữa. Ông Jean, chồng bà, đứng chết lặng giữa phòng với tách cà phê vẫn còn trên tay. Tessa, cô con gái nhỏ hơn, quay đầu lại để kiểm tra xem mình có nghe nhầm không.
Vào buổi sáng ấy, khi chỉ mới 8 giờ 3 phút, mọi người trong nhà cùng reo lên. Bà Mathilde bật khóc vì vui mừng, làm thế nào cũng không thể ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi. Ông Jean vội quỳ xuống trước ghế sofa, ôm chặt vợ và con gái vào lòng. Cô bé Tessa cũng khóc, những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu. “Con bé nói rồi!”, “Con bé nói được rồi!”.
Minh họa/INT.
Rachel ngạc nhiên, ngơ ngác trước những cảm xúc mãnh liệt mà cô bé cảm nhận được, bắt đầu không ngừng lặp lại từng từ: “Kéo cắt tỉa! Kéo cắt tỉa! Kéo cắt tỉa!”. Cả nhà cùng phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.
“Nhưng tại sao lại là “Kéo cắt tỉa” hả con yêu?” - Người mẹ tò mò hỏi - “Mẹ nhìn kìa!”. Tessa trả lời, chỉ tay về phía chiếc kéo cắt tỉa đang nằm trong góc phòng khách.
“Phải rồi, đúng là nó, con yêu à! Đó là chiếc kéo cắt tỉa mà mẹ quên cất đi sau khi cắt tỉa mấy bụi hồng ngày hôm qua!”. Bà Mathilde không ngừng hôn con gái trong niềm vui sướng tràn ngập.
Vào đúng 8 giờ 4 phút, cuộc sống của Rachel, bà Mathilde, ông Jean và cả cô bé Tessa, tất cả cuộc sống của họ đã thay đổi. Nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là một bước tiến nhỏ, không có gì đáng chú ý. Nhưng nếu nhìn từ bên trong, nếu nghĩ rằng từ ngữ đó không có gì đặc biệt thì có nghĩa là chưa hiểu gì về tình yêu.
Minh họa/INT.
Làm sao có thể không vui mừng trước một bước tiến, một cánh cửa đang mở ra, một cánh cửa sổ đón làn gió mới? Từ đầu tiên là thiên thần hộ mệnh đi trước tất cả những từ khác. Một từ cắt đứt quá khứ, một từ đầy hứa hẹn, một từ với ý nghĩa “cắt, chia tách và hàn gắn”. Một từ. Chỉ một từ.
Một sự hòa quyện của tình yêu, một dự đoán về hạnh phúc, một cuộc sống đầy ắp niềm vui ở phía trước. Và cả tự do nữa. Một từ. Một từ nhỏ nhưng không giống bất cứ từ nào khác. Một từ đến từ nơi nào đó: “Kéo cắt tỉa!”.
Ngày hôm sau, bà Mathilde đến cửa hàng cây cảnh gần nhà. Bà mua một chiếc kéo cắt tỉa khác, với tay cầm màu đỏ tươi. Thực ra công việc của bà không cần nó nhưng bà muốn có nó, lớn hơn, đắt hơn, đẹp hơn. Bà dự định cất nó vào chiếc hộp gỗ nhỏ ở hiên nhà, nơi bà giấu tất cả những kho báu của mình.
Ở đó, nơi mà một ngày nào đó, bà hy vọng, bà sẽ lấy nó ra một lần nữa và kể lại câu chuyện này cho con gái nghe, trong trường hợp cô bé đã quên. Còn bà, chắc chắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ý nghĩa đó.
“Kéo cắt tỉa!”. Sau đó, bà Mathilde đã đúng, cô bé Rachel nói ngày càng nhiều. Cô bé đã tiến bộ vượt bậc. Những từ ngữ mang theo bao nhiêu tình yêu để cho đi, để nhận lại, để giải phóng, để thấu hiểu và để khích lệ, động viên.
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)
Truyện ngắn của Deogratias (Pháp)