Từ chiếc biển hiệu tiếng Hàn đến câu chuyện văn hóa

Từ chiếc biển hiệu tiếng Hàn đến câu chuyện văn hóa
3 giờ trướcBài gốc
Nằm cách thủ đô Seoul ba mươi cây số, Suwon là thành phố lớn nhất, thủ phủ của tỉnh Gyeonggi. Đây là tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc. Theo tờ Korea Times, sắp tới, chính quyền thành phố này dự định hỗ trợ cho mỗi chủ cửa hàng 2 triệu won (hơn 37 triệu đồng) để các chủ cửa hàng này thay đổi biển hiệu viết bằng tiếng nước ngoài sang biển hiệu dùng chữ cái Hàn Quốc (bảng chữ cái Hangul).
Động thái này theo Korea Times là nỗ lực bảo vệ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc trong bối cảnh các biển hiệu sử dụng tiếng Anh xuất hiện dày đặc ở các khu vực mua sắm sầm uất tại các đô thị lớn của Hàn Quốc.
Không phải lỗi của chiếc biển hiệu
Biển hiệu của quán cà phê được viết bằng tiếng Anh ở Seoul. (Nguồn: Korea Times)
Chắc chắn không phải ai cũng biết Tous les Jours là thương hiệu chuỗi cửa hàng bánh ngọt của Hàn chứ không phải của Pháp. Dù âm vang ba tiếng “tous les jours” chẳng có gì gợi nhớ đến những bộ hanbok, kimchi hay K-pop.
Chuyện một cửa hàng hay thương hiệu bản xứ nhưng biển hiệu lại toàn tiếng nước ngoài không phải hiếm. Ngay chính ở Việt Nam, có nhiều cửa hàng thuần túy “Made in Vietnam” từ chủ nhân đến mặt hàng, nhưng vẫn treo biển hiệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn đủ hết.
Đây không phải chuyện mới xảy ra gần đây. Hồi những năm 1940, Thạch Lam trong Hà Nội băm sáu phố phường có đề cập. Mới phần đầu tiên của tập tạp bút này, nhà văn đã bàn chuyện những biển hiệu trên phố. Ông cũng nói luôn hiện tượng sử dụng ngoại ngữ (thời ấy chủ yếu là tiếng Pháp) trên biển hiệu của các hàng quán.
Ông chê cười cái lối sính chữ Tây, dùng cái kiểu “miễn bàn - no table”, theo trào lưu “Âu hóa”. Thạch Lam viết mình từng thấy một câu tiếng Pháp ngô nghê trên biển hiệu một xưởng vẽ trên phố Bờ Hồ: “Đã hơn mười năm rồi, mà mỗi lần nhớ đến câu chữ Pháp ấy tôi cũng không khỏi buồn cười” hay “Một hiệu khác tham bác cả Tây lẫn ta, và tạo nên được cái tiếng thần tình này: Satin súp.” (Hà Nội băm sáu phố phường, Nhã Nam NXB HNV, 2020, tr.24-25).
Tập Hà Nội băm sáu phố phường xuất bản năm 1943, mà Thạch Lam kể chuyện “hơn mười năm” trước đã có hiện tượng biển hiệu viết tiếng Pháp, chứng tỏ hiện tượng này đã xuất hiện từ rất sớm. Qua ngòi bút của Thạch Lam, độc giả hôm nay có thể hình dung tình trạng biển hiệu tiếng nước ngoài (trong khi các chủ cửa hàng thì toàn Việt Nam) ở Hà Nội gần cả thế kỷ trước phổ biến đến mức nào.
“Ấy là mới dạo qua một vài phố đông đúc, chúng ta đã được đọc nhiều câu chữ Pháp lạ lùng như thế rồi. Ở các hang cùng ngõ hẻm, đối với người tò mò, hẳn còn tìm thấy nhiều cách áp dụng chữ Pháp một cách thần tình hơn nữa”. (tr.26).
Sính ngoại là một lẽ. Nhưng nếu suy nghĩ “có người có ta” thì trong thời đại ngày nay, đi trên đường phố náo nhiệt của đất nước ta không chỉ là người bản xứ mà còn có những du khách nước ngoài, việc sử dụng những ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh trên các biển hiệu, thực đơn, biển chỉ đường là một cách giúp các cửa hàng dễ dàng tiếp cận du khách hơn, thuận tiện trong quảng bá du lịch.
Với sự phát triển của mạng xã hội, hiệu ứng truyền miệng đóng vai trò quan trọng trong các cách thức truyền thông. Việc một du khách tình cờ lướt mạng xã hội, hoặc tìm đến các cửa hàng, quán ăn địa phương để trải nghiệm ẩm thực, hay mua các sản phẩm, dịch vụ là điều dễ thấy.
Sẽ dễ dàng hơn nếu có một biển hiệu mà hầu như du khách nào cũng có thể phát âm được. Ở các nước có chữ viết không dùng ký tự Latinh thì việc phiên âm tên biển hiệu hay đặt tên cửa hàng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp… để dễ tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng nước ngoài hơn là điều dễ hiểu.
Biển hiệu - một nét văn hóa
Tuy nhiên, cũng chính vì hội nhập, các quốc gia ngày càng chú trọng giữ gìn bản sắc của mình hơn, tránh “hòa tan” vào thế giới.
Từng có không ít bài viết kể chuyện du lịch Trung Quốc khó khăn bởi ở quốc gia rộng lớn này, hiện nay, người dân không sử dụng tiếng Anh phổ biến. Bạn khó giao tiếp với người bản xứ, thậm chí là mua bán, hay đọc tên các biển hiệu, biển chỉ đường… vì toàn Hán tự.
Ở đất nước tỉ dân như Trung Quốc, lại là một trong những nền văn minh lâu đời của nhân loại, việc họ “hướng nội”, tôn vinh các giá trị truyền thống song song với quảng bá văn hóa ra thế giới là chuyện hợp lý. Ngôn ngữ là văn hóa. Bảo vệ tính đặc sắc của ngôn ngữ, lời ăn tiếng nói cũng là một cách khẳng định vị thế của một đất nước trên trường quốc tế.
Không phải ngẫu nhiên mà hơn trăm năm trước (Hà Nội, năm 1924), Phạm Quỳnh đã nói một câu mà giờ đây đã thành kinh điển mỗi khi nhắc đến Truyện Kiều của Nguyễn Du: “Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn, thì nước ta còn”.
Ngày nay, ở Việt Nam, không thiếu trường hợp lạm dụng ngoại ngữ trong sinh hoạt hàng ngày, từ giao tiếp trên mạng đến các biển hiệu, thông báo… mà ta dễ dàng bắt gặp trong đời sống. Đó là những “grand opening”, những tờ nội dung chương trình mà ở trên đề “lịch sự kiện”, ở dưới lại lổn nhổn “workshop” với “booktalk” theo kiểu Đông - Tây y kết hợp, dù dám chắc người tham dự đều là người Việt Nam, đọc hiểu được… tiếng Việt.
Hàn Quốc cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Việc chính quyền thành phố Suwon hỗ trợ các chủ cửa hàng chuyển đổi biển hiệu là một cách “giành lại” vị thế quốc ngữ trên chính quê hương xứ sở của mình.
Kể từ sau làn sóng “Hàn lưu” với sự bùng nổ của K-pop, phim Hàn, văn học… số lượng người học tiếng Hàn trên thế giới đã tăng lên đáng kể. Năm 2022, South China Morning Post cho hay, tiếng Hàn là ngôn ngữ được học nhiều thứ bảy trên ứng dụng Duolingo.
Từ lâu, với Hàn Quốc, văn hóa là một dạng quyền lực mềm, thể hiện tầm ảnh hưởng của họ với thế giới. Sau sự kiện Han Kang đoạt giải Nobel Văn học năm 2024, tiếng Hàn đã ghi tên mình vào danh sách “ngôn ngữ Nobel” vốn chiếm đa số là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Đồng thời vươn lên sánh vai với hai cường quốc văn hóa khác ở khu vực châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc.
Ở các thành phố lớn của Nhật Bản, các biển hiệu neon rực rỡ, viết bằng các ký tự Hiragana, Katakana và Kanji trở thành một nét đẹp văn hóa mang đậm sắc đêm Tokyo, thời điểm thành phố như bước ra từ giấc mơ.
Bên cạnh các biển hiệu neon đầy màu sắc, các cửa hàng truyền thống thường treo trước cửa hàng loại rèm noren, trang trí hoa văn hoặc viết các ký tự Kanji (Hán tự) cũng là một nét đặc trưng gây ấn tượng vừa cổ kính vừa thân thiện với khách hàng.
Hàn Quốc hiện tại là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới. Trong khu vực châu Á, nền kinh tế ở bán đảo Triều Tiên này chỉ đứng sau Trung Quốc và Nhật Bản. Việc chú trọng hơn vào phát triển văn hóa không chỉ là định hướng mà là chiến lược quốc gia mà Hàn Quốc theo đuổi suốt nhiều năm nay.
Khuyến khích và hỗ trợ chuyển đổi biển hiệu sang bộ chữ Hangul là một bước nữa trong chiến lược văn hóa này. Đó không còn là việc tập trung vào văn học nghệ thuật mà đi sâu hơn vào đời sống thường nhật, những điều gần gũi, bình thường đến mức nhiều khi chúng ta bỏ qua.
Thiết nghĩ, xây dựng thương hiệu quốc gia, phát triển văn hóa, khẳng định vị thế văn hóa của mình, ngoài chuyện phác họa bức tranh toàn cảnh, còn phải chăm chút vào những thứ nhỏ nhặt như chiếc biển hiệu cửa hàng, dù chỉ là biển hiệu một quán cà phê nhỏ xíu, nằm lẩn khuất trong hẻm nhỏ.
Nữ Lâm
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/tu-chiec-bien-hieu-tieng-han-den-cau-chuyen-van-hoa/