Từ Đền Hùng nhìn ra chiến lược quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng văn hóa

Từ Đền Hùng nhìn ra chiến lược quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng văn hóa
3 giờ trướcBài gốc
Mỗi mùa Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng triệu người Việt lại hướng về núi Nghĩa Lĩnh như một cuộc trở về với cội nguồn tinh thần của dân tộc. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh hình ảnh quốc gia ngày càng quyết liệt, Đền Hùng hôm nay không chỉ là nơi kết tinh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn có thể được nhìn như một biểu tượng đặc biệt của sức mạnh mềm Việt Nam.
Khi Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu xây dựng chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, lấy văn hóa làm nền tảng, và khi Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 tiếp tục nhấn mạnh việc gắn văn hóa với chính trị, kinh tế, đối ngoại, từ Đền Hùng có thể nhìn rõ hơn một hướng đi quan trọng: Muốn thế giới hiểu Việt Nam sâu hơn, trước hết Việt Nam phải biết kể câu chuyện của mình bằng chiều sâu văn hóa.
Đền Hùng - biểu tượng văn hóa đại diện cho căn cước Việt Nam
Không phải mọi di sản đều có thể trở thành biểu tượng quốc gia ở tầm đối ngoại. Muốn làm được điều đó, di sản ấy phải hội đủ nhiều tầng ý nghĩa: Có chiều sâu lịch sử, sức sống cộng đồng, khả năng chạm tới cảm xúc phổ quát và năng lực đại diện cho những giá trị cốt lõi của dân tộc.
Đền Hùng và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là một trường hợp như vậy. Đây không chỉ là một điểm đến tâm linh hay một lễ hội truyền thống lớn, mà là nơi kết tinh của ký ức dựng nước, của ý niệm tổ tiên chung và của tinh thần cố kết cộng đồng Việt Nam. UNESCO đã ghi danh “Worship of Hùng kings in Phú Thọ” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2012, đồng thời ghi nhận việc hằng năm có hàng triệu người hội tụ về đây để tưởng nhớ tổ tiên.
Chính chiều sâu ấy tạo nên giá trị đối ngoại đặc biệt của Đền Hùng. Thế giới ngày nay không chỉ quan tâm một quốc gia có tăng trưởng ra sao, công nghệ mạnh đến đâu hay thương mại lớn cỡ nào. Điều thế giới ngày càng muốn biết là quốc gia ấy có câu chuyện gì để kể, có bản sắc gì để nhận diện, có chiều sâu văn hóa nào để tạo nên sự khác biệt.
Trong bối cảnh đó, Đền Hùng giúp Việt Nam nói với thế giới một điều rất rõ: Việt Nam là một quốc gia có lịch sử lâu bền, truyền thống tôn kính tổ tiên, đạo lý cộng đồng sâu sắc và một nền văn hóa mà quá khứ vẫn đang sống trong hiện tại. Đó là những thông điệp có sức lan tỏa lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ quảng bá bằng khẩu hiệu.
Điều quan trọng hơn là Đền Hùng không phải một biểu tượng “đóng kín”. Nó vừa đủ thiêng liêng để tạo nên sự kính trọng, vừa đủ gần gũi để người nước ngoài có thể tiếp cận bằng những giá trị phổ quát như lòng biết ơn tổ tiên, sự gắn bó cộng đồng, ký ức dân tộc và khát vọng trường tồn. Đây chính là nền tảng rất tốt để chuyển hóa một di sản thành một tài sản hình ảnh quốc gia. Nói cách khác, Đền Hùng không chỉ là nơi người Việt hướng về, mà còn có thể trở thành một “cửa ngõ văn hóa” để bạn bè quốc tế bước vào thế giới tinh thần của Việt Nam.
Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) với phần lễ trang nghiêm và phần hội phong phú. Chính cấu trúc ấy cũng gợi ra một bài học lớn cho quảng bá hình ảnh quốc gia: Muốn thế giới nhớ đến mình bền lâu, không thể chỉ có sự kiện; phải có biểu tượng. Muốn biểu tượng có sức sống, không thể chỉ có trưng bày; phải có chiều sâu văn hóa và sự tham gia của cộng đồng.
Quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng kể chuyện quốc gia
Một trong những giới hạn lâu nay của nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh là thiên về giới thiệu từng sự kiện riêng lẻ hơn là kể được câu chuyện lớn của quốc gia. Chúng ta có thể tổ chức nhiều tuần lễ văn hóa, nhiều festival, nhiều hoạt động xúc tiến ở nước ngoài, nhưng nếu thiếu một mạch kể thống nhất, hình ảnh Việt Nam rất dễ bị phân tán: Khi thì là ẩm thực, khi thì là áo dài, khi thì là phong cảnh, khi thì là di sản.
Tất cả đều quý nhưng nếu không được đặt trong một cấu trúc kể chuyện có chiến lược, sức lan tỏa sẽ khó đạt đến chiều sâu. Đây cũng là lý do Nghị quyết 80-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, lấy văn hóa làm nền tảng, trụ cột.
Nhìn từ góc độ đó, Đền Hùng là một gợi ý rất mạnh về cách Việt Nam nên kể chuyện về mình. Bởi từ Đền Hùng có thể mở ra cả một hệ giá trị xuyên suốt: Việt Nam là đất nước của lòng biết ơn và đạo lý; là quốc gia có lịch sử liên tục và ý thức cộng đồng bền chặt; là nơi truyền thống không bị bỏ lại phía sau, mà vẫn hiện diện trong đời sống đương đại; là dân tộc biết kết nối giữa cội nguồn và tương lai. Một câu chuyện như vậy có chiều sâu hơn nhiều so với việc chỉ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đẹp, một thị trường hấp dẫn hay một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh.
Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 cũng xác định rõ ngoại giao văn hóa phải phục vụ đồng thời hai mục tiêu: Nâng cao vị thế đất nước và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhấn mạnh việc gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và thông tin đối ngoại.
Điều đó có nghĩa, quảng bá văn hóa không còn là phần việc “trang trí” đi kèm, mà phải trở thành một cấu phần chiến lược của đối ngoại quốc gia. Từ Đền Hùng, có thể nhìn thấy một hướng tiếp cận rất cụ thể: Dùng biểu tượng văn hóa để kể câu chuyện quốc gia, dùng câu chuyện quốc gia để gia tăng uy tín, thiện cảm và niềm tin, từ đó hỗ trợ cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và vị thế quốc tế của Việt Nam.
Cần thấy rằng, trong cạnh tranh sức mạnh mềm hiện nay, điều thế giới nhớ không phải là ai nói nhiều hơn, mà là ai có câu chuyện rõ hơn, nhất quán hơn và giàu bản sắc hơn. Hàn Quốc thành công không chỉ vì có K-pop, mà vì kể được một hình ảnh quốc gia sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn mang dấu ấn văn hóa riêng. Nhật Bản không chỉ quảng bá du lịch, mà kể được một Nhật Bản tinh tế, kỷ luật, tôn trọng truyền thống và giỏi đổi mới. Việt Nam cũng cần một năng lực kể chuyện như vậy.
Và một trong những điểm tựa tốt nhất để bắt đầu chính là những biểu tượng gốc như Đền Hùng, bởi đó là nơi căn cước Việt Nam hiện ra rõ nhất, sâu nhất và khó thay thế nhất. Nhận định này là một suy luận từ cách các tài liệu chính sách của Việt Nam nhấn mạnh việc lấy văn hóa làm nền tảng quảng bá hình ảnh quốc gia, kết hợp với xu hướng quốc tế coi ngoại giao văn hóa là trụ cột nâng cao sức mạnh mềm.
Cần chiến lược đủ sâu, hiện đại và nhất quán
Từ một biểu tượng giàu giá trị như Đền Hùng đến một chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia hiệu quả là một hành trình không tự động diễn ra. Khoảng cách ấy chỉ được lấp đầy khi chúng ta có một tư duy chiến lược đủ rõ. Trước hết, cần chuyển từ tư duy “giới thiệu di sản” sang tư duy “kiến tạo hình ảnh quốc gia bằng di sản”. Hai cách tiếp cận này không giống nhau. Giới thiệu di sản là nói cho người ta biết mình có gì. Kiến tạo hình ảnh quốc gia bằng di sản là làm cho thế giới hiểu mình là ai, tin vào những giá trị nào, vì sao mình khác biệt.
Với Đền Hùng, điều cần kể không chỉ là lịch sử lễ hội hay nghi thức tín ngưỡng, mà là triết lý văn hóa Việt Nam ẩn sau đó: Lấy cội nguồn làm điểm tựa, cộng đồng làm nền tảng, lòng biết ơn làm đạo lý, sự trường tồn của quốc gia làm giá trị cao nhất.
Thứ hai, phải hiện đại hóa cách kể. Một biểu tượng cổ xưa không có nghĩa là chỉ có thể kể bằng ngôn ngữ cũ. Muốn đi ra thế giới, Đền Hùng cần được truyền tải qua phim tài liệu chất lượng cao, nền tảng số đa ngôn ngữ, trưng bày số, sản phẩm sáng tạo, chương trình giao lưu quốc tế, giáo dục di sản cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cũng như qua các sự kiện đối ngoại văn hóa có chọn lọc. Bài học ở đây là giữ nguyên giá trị gốc, nhưng đổi mới ngôn ngữ truyền đạt.
Nghị quyết 80 đặt ra yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong văn hóa; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 cũng xác định mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa số, nâng cao năng lực sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa bằng phương tiện hiện đại. Đây chính là nền tảng chính sách để những biểu tượng như Đền Hùng bước ra ngoài biên giới bằng hình thức mới.
Thứ ba, phải đặt Đền Hùng trong một hệ sinh thái thương hiệu Việt Nam rộng hơn. Một biểu tượng dù mạnh đến đâu cũng không thể một mình gánh toàn bộ nhiệm vụ quảng bá quốc gia. Điều cần là kết nối Đền Hùng với các lớp giá trị khác của Việt Nam: Di sản UNESCO, văn học nghệ thuật, ẩm thực, du lịch, sáng tạo đương đại, con người Việt Nam hôm nay và cả thành tựu phát triển của đất nước.
Khi đó, Đền Hùng sẽ đóng vai trò như “điểm gốc” của câu chuyện Việt Nam, còn những lớp biểu hiện khác sẽ làm cho câu chuyện ấy phong phú và đương đại hơn. Đây cũng là cách để quảng bá hình ảnh Việt Nam không rơi vào cực đoan: Hoặc quá thiên về truyền thống mà thiếu sức sống hiện đại, hoặc quá chạy theo tính hiện đại mà đánh mất chiều sâu bản sắc.
Sau cùng, điều quyết định vẫn là sự nhất quán trong nhận thức. Khi một quốc gia thật sự tin vào giá trị văn hóa của mình, quốc gia ấy mới có thể khiến thế giới tin theo. Đền Hùng vì thế không chỉ là câu chuyện dành cho ngành văn hóa hay cho riêng Phú Thọ. Đây là câu chuyện của chiến lược hình ảnh quốc gia, của ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, du lịch, giáo dục, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, rộng hơn, của khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Từ Đền Hùng nhìn ra, có thể thấy một điều rất rõ: Quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng văn hóa không nên bắt đầu từ việc thế giới muốn nghe gì về ta, mà phải bắt đầu từ việc ta hiểu thật sâu mình là ai. Khi đã hiểu rõ điều đó, Việt Nam sẽ có đủ tự tin để kể với thế giới câu chuyện của một dân tộc giàu bản sắc, nhân văn, kiên cường và luôn biết đi tới tương lai từ chiều sâu cội nguồn của mình.
ĐBQH. Bùi Hoài Sơn
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
ĐBQH. Bùi Hoài Sơn
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/tu-den-hung-nhin-ra-chien-luoc-quang-ba-hinh-anh-viet-nam-bang-van-hoa-386461.html