Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 12/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một buổi sáng rạng đông, Hamas bất ngờ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Israel - bằng hàng nghìn quả rocket và các tay súng đột nhập qua biên giới. Đó là cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào Israel trong nhiều thập kỷ, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt làm con tin. Chỉ trong vài giờ, cả khu vực bị đẩy vào cuộc chiến tranh toàn diện - mở đầu cho chuỗi bạo lực và hỗn loạn chưa từng thấy, kéo dài đến nay đã tròn hai năm.
Israel đáp trả với một chiến dịch quân sự chưa từng có. Từ các cuộc không kích dữ dội, chiến dịch mặt đất tại Gaza, đến các chiến thuật bao vây - mọi nỗ lực đều nhằm tiêu diệt hoàn toàn Hamas, xóa bỏ mạng lưới ngầm và cơ sở vũ khí của lực lượng này. Nhưng cuộc chiến sớm vượt khỏi phạm vi giữa hai bên: ở phía Bắc, Hezbollah tại Liban gia tăng tấn công qua biên giới; từ Biển Đỏ, Houthi ở Yemen khai hỏa vào các tàu thuyền; còn từ xa hơn, Iran bị cáo buộc tiếp tục hỗ trợ tài chính, vũ khí và chiến lược cho các nhóm vũ trang đối đầu với Israel.
Thế trận ngày càng trở nên đa tầng - không chỉ là chiến tranh quân sự, mà còn là khủng hoảng nhân đạo, là sự phân cực dư luận quốc tế, là bài toán chính trị nội bộ đầy rối rắm ở cả Israel lẫn Gaza.
Hai năm kể từ ngày cuộc chiến bắt đầu, Dải Gaza trở nên hoang tàn. Hơn 66.000 người Palestine được cho là đã thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa, không ít gia đình mất hoàn toàn người thân, nhà ở và tương lai. Các thành phố như Gaza City, Khan Younis, Rafah bị tàn phá nặng nề. Hệ thống y tế gần như sụp đổ; nước sạch, điện, thực phẩm trở thành điều xa xỉ; trường học, bệnh viện, cơ sở công cộng không còn khả năng hoạt động. Ảnh vệ tinh công bố bởi các tổ chức độc lập cho thấy hàng trăm nghìn công trình xây dựng đã biến mất khỏi mặt đất, tạo nên bức tranh đổ nát toàn diện.
Với Israel, chiến dịch quân sự kéo dài hai năm không chỉ gây tổn thất về binh lực và tài chính, mà còn đẩy xã hội vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Câu hỏi “đến bao giờ thì đủ?” trở thành chủ đề tranh luận gay gắt trong nội bộ Israel và các cuộc biểu tình diễn ra hằng tuần - giữa những tiếng gọi tiêu diệt tận gốc Hamas để đảm bảo an ninh, và những hoài nghi về tính hiệu quả, đạo lý, cũng như cái giá phải trả của cuộc chiến.
Cộng đồng quốc tế trong suốt hai năm qua đã không ngừng kêu gọi ngừng bắn, tiếp cận nhân đạo và nối lại đàm phán. Nhưng những nỗ lực trung gian từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ hay Liên hợp quốc vẫn chưa tạo ra được đột phá thực chất nào - cho đến thời điểm cuối tháng 9/2025, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung độ tại Gaza và mở ra tiến trình tái thiết.
Kế hoạch này, ngay lập tức, được xem là đề xuất cụ thể và toàn diện nhất từ trước tới nay. Trong đó, Israel đồng ý rút quân theo lộ trình nếu Hamas chấp nhận ngừng bắn, trao trả toàn bộ con tin - bao gồm cả người còn sống và đã chết - và đồng thuận với việc giải giáp vũ khí cũng như không tham gia vào chính quyền tương lai của Gaza. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và những người bị bắt kể từ tháng 10/2023.
Một điểm then chốt trong kế hoạch là việc thiết lập một lực lượng quốc tế ổn định (ISF), do các nước A-rập đứng đầu, có nhiệm vụ giám sát biên giới Gaza, kiểm soát việc nhập khẩu vũ khí và hỗ trợ cảnh sát địa phương đảm bảo trật tự. Đồng thời, một chính phủ kỹ trị - không do Hamas kiểm soát - sẽ được thành lập lâm thời để điều hành Gaza trong giai đoạn tái thiết.
Không khó để nhận ra những tham vọng của bản kế hoạch này: chấm dứt ngay lập tức giao tranh, trao đổi tù binh - con tin, xóa bỏ vai trò quân sự của Hamas, tái thiết Gaza một cách an toàn và bền vững, và cuối cùng là mở ra con đường hòa bình lâu dài, có kiểm soát. Nhưng đồng thời, kế hoạch này cũng mang trong mình nhiều điều kiện mang tính “tối hậu thư” - đòi hỏi Hamas phải rút khỏi vị trí lãnh đạo, từ bỏ vũ khí và chấp nhận một chính quyền trung lập.
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Hiện tại, các nhà đám phán Israel và Hamas đang đàm phán về những điều khoản cụ thể trong kế hoạch hòa bình dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập, Qatar.
Liệu Hamas có chấp nhận từ bỏ quyền lực - vốn là một phần không nhỏ trong lý do tồn tại của họ? Và nếu họ từ chối, chiến tranh có tiếp tục kéo dài thêm hai năm, hay lâu hơn?
Ngay cả khi Hamas đồng ý, những rủi ro vẫn còn đó. Ai sẽ thực sự kiểm soát Gaza trong giai đoạn hậu chiến? Lực lượng quốc tế liệu có đủ năng lực và chính danh để duy trì an ninh? Ai đảm bảo rằng vũ khí không tiếp tục được tuồn vào khu vực, hoặc Hamas không âm thầm phục hồi lực lượng? Tất cả những câu hỏi đó chưa có lời giải.
Có lẽ điều duy nhất rõ ràng là: không bên nào chiến thắng trong cuộc chiến này. Dân thường Israel vẫn sống trong ám ảnh rocket. Người dân Gaza thì sống trong hoang tàn, đói khát. Các bên đều bị mất mát – cả về nhân mạng, cơ hội chính trị, và hình ảnh quốc tế. Hai năm qua, mọi toan tính quân sự đều bị lu mờ bởi cái giá khủng khiếp mà cả hai phía – đặc biệt là người dân vô tội - phải gánh chịu.
Trong ánh sáng mờ nhạt của kế hoạch hòa bình, một cơ hội dù nhỏ vẫn lóe lên. Nếu được thực thi nghiêm túc, nếu có đủ cam kết quốc tế và thiện chí chính trị, Gaza có thể bắt đầu được hàn gắn. Nhưng để biến hy vọng thành hiện thực, điều cần thiết không phải là những bản thỏa thuận đẹp đẽ, mà là lòng dũng cảm từ bỏ bạo lực, và khả năng xây dựng lại lòng tin đã vỡ vụn suốt hai năm qua – và thực ra, là cả nhiều thập kỷ trước đó.
Gaza có thể được tái thiết. Nhưng hòa bình - như lịch sử đã chứng minh - luôn là thứ khó xây hơn cả những thành phố đổ nát.
Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)