Từ giấc mơ Chapi đến hiện thực tươi đẹp

Từ giấc mơ Chapi đến hiện thực tươi đẹp
3 giờ trướcBài gốc
Tôi đã nghe ở các xã vùng cao: Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, trong những nếp nhà yên vui của người Raglai, ai nghèo cũng có cây đàn Chapi. Cây đàn đơn sơ được chế tác bằng thân lồ ô ấy mỗi khi ngân lên lại chất chứa hồn người Raglai. Trong tiếng đàn Chapi bây giờ, tôi nghe có giai điệu về một cuộc sống tươi đẹp, bình yên trên những bản làng vùng cao.
Ama Mấu Hồng Thái truyền dạy cách làm đàn, chơi đàn Chapi cho thanh niên địa phương.
Hồn người Raglai
Bỏ lại sau lưng những đoạn đường khó đi sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, tôi cùng nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Raglai Mấu Quốc Tiến (xã Khánh Sơn) đến thăm ama (bố) Mấu Xuân Điệp ở thôn Tà Nĩa (xã Đông Khánh Sơn) một ngày chớm xuân. Tuy đã trải qua 73 mùa rẫy nhưng ama Điệp vẫn rất nhanh nhẹn. Nhấp ngụm rượu cần, ông nâng cây đàn Chapi lên ghì sát ngực, từng ngón tay lần bật những sợi dây đàn đơn sơ được chế tác từ cây lồ ô. Tiếng đàn Chapi của ama Điệp có lúc nghe huyễn hoặc như tiếng ngàn xưa vọng về, khi say đắm như lời gái trai trao yêu thương; có lúc lại tự do như gió qua đỉnh Tà Nĩa, khi lại dữ dội như dòng Tô Hạp qua đoạn thác, ghềnh...
Ama Điệp kể: “Từ xa xưa, đàn Chapi là nhạc cụ không thể thiếu trong mỗi nếp nhà của người Raglai. Chapi gắn kết bao thế hệ trong gia đình, buôn làng, lưu giữ nếp sống văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai. Ngày trẻ, ama mê đàn Chapi lắm, rồi theo người già học cách làm đàn, chơi đàn Chapi. Làm đàn Chapi không khó, nhưng phải tỉ mẩn chọn, đục lỗ, tạo bộ dây đàn trên thân lồ ô, rồi căn chỉnh rất kỹ để khi chơi, đàn kêu cho hay, giống tiếng mã la nhất”.
Ama Mấu Xuân Điệp gìn giữ cây đàn Chapi như chính tâm hồn mình.
Ông Mấu Quốc Tiến giải thích: “Bao đời nay, người Raglai gắn bó với tiếng đàn đá, tiếng mã la, tiếng đàn Chapi. Tiếng mã la luôn ngân vang trong những dịp quan trọng như: Lễ mừng lúa mới, lễ tạ ơn, lễ bỏ mả..., là bảo vật của các dòng họ người Raglai. Xa xưa, chỉ những dòng họ, gia đình giàu có mới có được đủ bộ mã la. Còn người Raglai nghèo thì có cây đàn Chapi làm bằng lồ ô; âm thanh phỏng theo tiếng của cả bộ mã la, có đủ cả tiếng mẹ, tiếng cha, tiếng chị, tiếng em. Do đơn giản, gọn gàng nên đàn Chapi luôn theo bước chân người Raglai đi khắp các nẻo đường, khu rừng, qua bao mùa nắng mưa... và đong đầy hồn người Raglai bình dị”.
Không còn là giấc mơ...
Miên man trong tiếng đàn Chapi của ama Điệp, trong am hiểu sâu sắc về mạch nguồn văn hóa Raglai của ông Mấu Quốc Tiến, tôi men theo dòng Tô Hạp chảy ngược từ xã Đông Khánh Sơn, qua xã Khánh Sơn về phía xã Tây Khánh Sơn. Khi hiền hòa, sông bồi đắp cho sự xanh tươi, trù phú của những vườn cây trái đôi bờ; khi qua thác ghềnh, sông nhắc nhở người Raglai trân quý những giá trị thiên nhiên ban tặng để có được cuộc sống ấm no hôm nay. Ama Mấu Hồng Thái - người chế tác và chơi đàn Chapi rất hay ở thôn Hòn Dung (xã Khánh Sơn) nói: “Trong tiếng đàn Chapi luôn chất chứa giấc mơ của người Raglai về một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Cuộc sống của người Raglai ở khắp các xã miền núi: Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn hôm nay đã “thay da, đổi thịt” từng ngày. Trên những sườn đồi là bạt ngàn vườn sầu riêng, vườn cây ăn quả xanh ngút tầm mắt, trong đó có rất nhiều vườn cây của người Raglai; những mái tranh của hộ nghèo, hộ cận nghèo xưa không còn nữa, thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố, vững chãi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho người dân; trẻ em được đi học, người già khi ốm đau được chăm sóc; thôn, xóm khang trang, sạch đẹp, khách du lịch tìm đến tham quan, trải nghiệm về văn hóa truyền thống của người dân địa phương...”.
Một cây đàn đang được nghệ nhân hoàn thiện.
Càng thấu hiểu điều ama Thái vui mừng khi tôi đến thăm gia đình ông Cao Cường - một người Raglai đã thoát nghèo cách đây 2 năm ở thôn Tà Giang 2, xã Tây Khánh Sơn. Theo ông Cường, thôn Tà Giang 2 là địa bàn xa nhất, khó khăn nhất của xã. Cách đây chừng 10 năm, việc đi lại ở đây rất khó khăn, cuộc sống của người dân thiếu thốn đủ bề, xã phải thường xuyên phát gạo cứu đói giáp hạt... Những năm qua, được sự đầu tư của Nhà nước, điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt... ở thôn Tà Giang 2 đều có đủ; đời sống kinh tế của người dân phát triển hơn nhiều nhờ vào việc chuyển đổi những loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, nhất là trồng cây sầu riêng. Như gia đình ông Cường, được Nhà nước hỗ trợ nơi an cư, rồi chịu khó trồng, chăm sóc 120 cây sầu riêng, chăn nuôi 20 con bò... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình ông đã khấm khá hơn. Tôi càng vui mừng hơn khi biết các xã Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn đều đã bắt tay vào việc thực hiện mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Trong đó, cây ăn quả, nhất là cây sầu riêng được các địa phương xác định là “chìa khóa” xóa nghèo, giúp đồng bào dân tộc thiểu số Raglai nâng cao thu nhập, đời sống.
Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số Raglai ở xã Tây Khánh Sơn ngày càng phát triển nhờ trồng cây sầu riêng.
Trên những bản làng người Raglai ở vùng Khánh Sơn mùa xuân này, mùa lễ hội, mùa hát ca, tiếng đàn Chapi của ama Điệp, ama Thái lại rộn rã, náo nức. Bất chợt, trong lòng tôi chợt ngân lên câu hát trong bài “Giấc mơ Chapi” của nhạc sĩ Trần Tiến: “...Ôi, Raglai, những rừng cây, ngọn núi mang tiếng đàn Chapi/ Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi...”.
HẢI LĂNG
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2026/202602/tu-giac-mo-chapi-den-hien-thuc-tuoi-dep-c047223/