Không gian nghệ thuật mở
trong giảng đường trăm tuổi
Những ngày gần đây, tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội) thu hút đông đảo công chúng khi các bức tường phủ màu thời gian được “đánh thức” bằng những màn trình diễn video mapping rực rỡ; hành lang, căn phòng trở thành sắp đặt nghệ thuật thị giác. Những góc check-in mang đậm tinh thần Indochine hòa quyện hơi thở hiện đại thu hút đông đảo người trẻ, biến không gian trường đại học thành điểm hẹn văn hóa.
Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, được “đánh thức” bằng trình diễn video mapping rực rỡ. Ảnh: VNU-SIS
Đó là những lát cắt trong triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng”, diễn ra từ 16 - 22/5. Triển lãm do Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2026).
Triển lãm được kiến tạo từ ba trục giá trị: tư liệu truyền thống, nghệ thuật thị giác đương đại và thực hành giám tuyển liên ngành. Qua đó, đưa người xem trở về thuở sơ khai của Đại học Đông Dương qua những tư liệu lưu trữ giá trị và màn trình diễn nghệ thuật.
Thực hành giám tuyển liên ngành cũng là cách tiếp cận mới mẻ, nơi quá khứ và tương lai cùng tương tác với các phân khu theo hành trình chuyển mình của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Triển lãm thu hút đông đảo công chúng. Ảnh: VNU-SIS
Sức hút của triển lãm cũng đặt ra suy ngẫm về vai trò của đại học trong đời sống đô thị hôm nay: liệu trường đại học có thể vượt khỏi chức năng đào tạo, nghiên cứu để trở thành thiết chế văn hóa đúng nghĩa - nơi lưu giữ ký ức, sản sinh sáng tạo và nuôi dưỡng đời sống tinh thần cộng đồng?
Không gian sáng tạo - “lớp học thứ ba”
PGS. TS Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng khoa Sinh học, Giám đốc Bảo tàng Sinh học thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên cho rằng: “Tòa nhà 19 Lê Thánh Tông tự thân đã là một bảo tàng và đồng thời ôm trong mình một bảo tàng”.
Ít ai biết rằng bên trong công trình được xây dựng từ đầu thế kỷ XX ấy là Bảo tàng Sinh học (được thành lập từ năm 1926) với hơn 110.000 mẫu vật phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Vì nhiều lý do, những “kho báu tri thức” ấy chưa được mở cửa rộng rãi để công chúng tiếp cận.
Một góc Bảo tàng Sinh học trong khuôn viên tòa nhà 19 Lê Thánh Tông. Ảnh: VNU-SIS
Câu chuyện của Bảo tàng Sinh học cũng cho thấy thực tế phổ biến ở nhiều trường đại học Việt Nam: có giá trị lịch sử, di sản, hiện vật, nhưng thiếu cơ chế vận hành. Theo ThS. Nguyễn Thế Sơn - Giám tuyển nghệ thuật độc lập, Giảng viên của VNU-SIS, nhiều đại học lớn trên thế giới tại Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan… đều có bảo tàng. Không chỉ phục vụ nghiên cứu, đây còn là trung tâm văn hóa, nơi kết nối học thuật, nghệ thuật và cộng đồng đô thị. Nhiều bảo tàng trong trường đại học có cơ chế hoạt động độc lập, có chương trình giáo dục, bán vé, gây quỹ và xây dựng bộ sưu tập dài hạn...
Trong bối cảnh ấy, triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội” như phép thử cho ý tưởng “bảo tàng mở” - nơi hành lang, cầu thang, giảng đường hay chính kiến trúc cũ đều có thể là không gian, chất liệu kể chuyện.
Theo ThS. Nguyễn Thế Sơn, tương lai của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc hoàn toàn có thể nghĩ tới thiết chế bảo tàng như các đại học lớn trên thế giới, nơi có cơ chế sưu tập, hiến tặng và lưu trữ tác phẩm nghệ thuật, kể cả tác phẩm của sinh viên.
ThS. Nguyễn Thế Sơn cho rằng, Đại học Quốc gia Hà Nội có thể nghĩ tới một thiết chế bảo tàng đúng nghĩa như các đại học lớn trên thế giới. Ảnh: VNU-SIS
Với Bảo tàng Sinh học, việc xây dựng một bảo tàng số gắn với câu chuyện của từng hiện vật là hướng đi cần thiết để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng; đồng thời lan tỏa giá trị khoa học và giáo dục ra ngoài không gian lưu trữ truyền thống.
PGS. TS. Nguyễn Thành Nam kỳ vọng tại Hòa Lạc trong tương lai sẽ hình thành Bảo tàng Lịch sử tự nhiên và Nghệ thuật theo mô hình hệ sinh thái như nhiều quốc gia đã thực hiện thành công. Khi đó, nhắc tới Đại học Quốc gia Hà Nội, công chúng sẽ không chỉ nghĩ tới trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, mà còn là không gian văn hóa - nghệ thuật giàu giá trị liên ngành và xuyên ngành.
Cùng chia sẻ quan điểm ấy, ThS. Lê An Na, đồng sáng lập Stellami Art and Education Center, Trường Đại học Ngoại ngữ, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Văn hóa, Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE) nhấn mạnh, không gian sáng tạo trong các đại học có thể trở thành “lớp học thứ ba” bên cạnh giảng đường và thư viện.
Theo ThS. Lê An Na, việc phát triển các không gian văn hóa sáng tạo không thể chỉ là nỗ lực riêng của nhà trường, mà cần sự đồng hành của các quỹ văn hóa, viện nghiên cứu, giới khoa học, doanh nhân. Sự cộng hưởng của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề sẽ tạo nên nguồn lực bền vững cho các không gian văn hóa và sáng tạo trong trường đại học.
Ngọc Phương