Lễ hội đền Trạng Trình được tổ chức vào giữa tháng 1/2026.
Nơi đạo học bắt đầu bằng nhân cách
Trong trục bản sắc lâu đời của vùng đất xứ Đông, nếu cần chọn hai điểm tựa vừa có tính biểu tượng, vừa có khả năng “kể chuyện” mạch lạc về tinh thần trọng chữ nghĩa, trọng hiền tài, thì đó chính là quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Văn miếu Mao Điền (xã Mao Điền). Một bên là gương mặt trí tuệ kiệt xuất của lịch sử, một bên là thiết chế tôn vinh hiền tài của cả vùng khoa bảng. Hai biểu tượng đứng ở hai đầu Hải Phòng ngày nay nhưng cùng chỉ về một hướng, học để làm người, học để phụng sự, học để nâng tầm cộng đồng.
Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Trung Am đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, một ghi nhận không chỉ cho giá trị kiến trúc, cổ vật, bia ký, mà cho cả tầm vóc văn hóa của một biểu tượng trí tuệ. Điều đáng chú ý là, từ nhiều năm nay, nơi đây không chỉ đứng yên như một di tích mà trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống. Những buổi dâng hương đầu năm, những hoạt động biểu dương học sinh - sinh viên tiêu biểu, những dịp nhắc lại lời thầy xưa trong nhịp sống hôm nay… Khi một địa phương đưa hoạt động khuyến học vào chính không gian linh thiêng của đạo học, thông điệp phát ra rất rõ đó là, thành tích học tập chỉ thật sự có nghĩa khi được đặt trong một hệ giá trị bền vững.
Nhìn từ quê hương của Trạng Trình, hiếu học không phải học cho sang, mà là học để đứng thẳng. Trong thời đại ngày nay, kiến thức có thể được tìm thấy chỉ bằng vài cú chạm màn hình, cái khó nhất không còn là thiếu thông tin, mà là thiếu phương hướng. Học gì, học như thế nào, và dùng tri thức ra sao? Trạng Trình, bằng tư cách một bậc đại nho, để lại một bài học cốt lõi: tri thức phải hướng thiện, hướng dân; người học phải biết tự kỷ luật, tự soi xét, tự chịu trách nhiệm trước cộng đồng.
Hình ảnh của Văn miếu Mao Điền nhìn từ trên cao. Ảnh FB Văn miếu Mao Điền.
Nơi hiền tài thành nguyên khí của cộng đồng
Nếu hỏi biểu tượng nào thể hiện rõ nhất khí chất khoa bảng của xứ Đông, Văn miếu Mao Điền là một câu trả lời thuyết phục. Ở đây, tinh thần hiếu học không chỉ gắn với một cá nhân kiệt xuất, mà gắn với cả một truyền thống rộng lớn, truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng hiền tài, lấy học vấn và đạo đức làm thước đo danh dự.
Văn miếu Mao Điền nằm trên trục kết nối quan trọng giữa Hà Nội và Hải Phòng, một vị trí như thể được lịch sử đặt để nối liền trung tâm chính trị - văn hóa với vùng đất học phía Đông.
Điều khiến Mao Điền trở nên đặc biệt không nằm ở sự cổ kính đơn thuần, mà ở lịch sử phía sau. Vùng đất Hải Dương xưa vốn nổi tiếng là miền khoa bảng, nơi sản sinh nhiều bậc đại khoa. Trong các thống kê về tiến sĩ Nho học, số lượng tiến sĩ của trấn Hải Dương thường được nhắc như một trong những địa phương dẫn đầu cả nước thời phong kiến, đi kèm với các “địa danh huyền thoại” của đạo học như Mộ Trạch - nơi được gọi là “lò tiến sĩ”. Ở Mao Điền, truyền thống ấy không nằm trong sách vở khô cứng, mà được hiện vật hóa thành không gian thờ tự, thành lễ nghi, thành lễ hội giáo dục thế hệ trẻ.
Bia tiến sĩ trong Văn miếu Mao Điền.
Khi “xứ Đông” trở lại
Đặt trong bối cảnh thành phố Hải Phòng mới, Trung Am và Văn miếu Mao Điền không chỉ là hai điểm đến di sản. Đó là hai địa danh của một câu chuyện phát triển, phát triển kinh tế cần nền tảng văn hóa, và nền tảng văn hóa muốn bền phải dựa vào giáo dục. Trong thời đại kinh tế tri thức, một địa phương muốn đi nhanh không thể chỉ trông cậy vào hạ tầng cứng mà còn cần hạ tầng mềm, mà hạt nhân là con người với năng lực học tập, đổi mới và thích nghi.
Ngày xưa, hiếu học thường gắn với thi cử và con đường làm quan. Ngày nay, hiếu học trước hết là năng lực tự học, năng lực tư duy phản biện, năng lực làm việc với tri thức mới. Người học hôm nay càng cần biết dùng kiến thức vào đâu, dùng như thế nào để tạo ích chung, để tri thức không bị kéo lệch thành công cụ phục vụ cái tôi hẹp hòi.
Đó là lúc Trạng Trình trở thành một tấm gương phương pháp, không chỉ học nhiều mà học đúng, không chỉ hiểu rộng mà hiểu sâu, không chỉ giỏi lý thuyết mà biết ứng xử có trách nhiệm. Và đó cũng là lúc Văn miếu Mao Điền trở thành tấm gương cộng đồng, xã hội biết tôn vinh tri thức chân chính, khuyến khích người tài phát triển, tạo môi trường để sự học lan tỏa thay vì bị cô lập trong thành tích cá nhân.
Đoàn khảo sát xây dựng tour du lịch “Hải Phòng - Linh khí Trạng Trình” tại Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Một hành trình di sản sống
Nhìn từ thực tiễn quản lý di sản, Hải Phòng đã bắt đầu “đóng khung” câu chuyện hiếu học bằng cách khảo sát, xây dựng tour du lịch “Hải Phòng - Linh khí Trạng Trình” gắn với việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Điểm đáng chú ý là tour du lịch này tự thân đã có sự liền mạch của một bài học về hiếu học. Từ không gian vương triều nhà Mạc, bối cảnh lịch sử của một thời đại hành trình dẫn về quê hương Trạng Trình, nơi tôn vinh danh nhân văn hóa thế kỷ XVI ngay trên đất mẹ. Và rồi tuyến di chuyển khép lại ở Văn Miếu Mao Điền, nơi Trạng Trình từng dự thi Hương, thi Hội; đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống hiếu học và tôn vinh danh nhân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các hoạt động dâng hương, tham quan, tìm hiểu tư liệu trong hành trình ấy không chỉ để xem cho biết, mà góp phần tái hiện một không gian văn hóa, học thuật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Trạng Trình.
Hợp nhất mở ra một thành phố Hải Phòng rộng hơn về không gian phát triển. Nhưng sâu hơn, nó mở ra cơ hội định vị một bản sắc, một đô thị lớn không chỉ mạnh về hạ tầng và động lực kinh tế, mà còn giàu chiều văn hiến. Từ quê hương Trạng Trình đến Văn miếu Mao Điền, hành trình ấy vì thế không chỉ là đường đi giữa các địa danh, mà là đường nối giữa quá khứ và tương lai, nơi tri thức được tôn vinh như nền của hưng thịnh, hiền tài được coi là nguyên khí, và sự học trở thành sức bền văn hóa để một thành phố lớn đi xa.
Hoàng Hưng – Phạm Thịnh