Từ Quy chế Phú Thọ: Xây dựng văn hóa công sở văn minh - gần dân - chuyên nghiệp

Từ Quy chế Phú Thọ: Xây dựng văn hóa công sở văn minh - gần dân - chuyên nghiệp
một giờ trướcBài gốc
Trong đó, một số quy định về trang phục - như yêu cầu váy dài quá đầu gối, không mặc quần bò, không mặc áo phông không cổ, sử dụng giày hoặc dép có quai hậu - đã thu hút sự chú ý và gây ra những ý kiến khác nhau trong dư luận. Nhưng nhìn sâu hơn, văn hóa công sở không chỉ là chuyện hình thức. Đó là nền tảng quan trọng tạo nên tinh thần phục vụ và chất lượng hành chính trong một giai đoạn đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng kiến tạo, chuyên nghiệp và văn minh.
Ảnh minh họa
Trong nhiều năm trở lại đây, chất lượng hành chính công đã được cải thiện mạnh mẽ nhờ số hóa, cải cách thủ tục, phân cấp, ủy quyền, cắt giảm quy trình rườm rà và nâng cao năng lực đội ngũ. Nhưng hiệu quả hành chính, xét đến cùng, không chỉ nằm ở những con số hay báo cáo, mà còn ở cảm nhận của người dân khi tiếp xúc với bộ máy nhà nước. Một thủ tục được giải quyết nhanh nhưng sự tương tác thô lỗ, thiếu tôn trọng cũng khiến người dân cảm thấy phiền lòng.
Ngược lại, một công chức biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn, biết mỉm cười và biết tạo ra sự tin tưởng sẽ khiến người dân an tâm, bớt căng thẳng, bớt nghi ngại, và quan hệ giữa Nhà nước với công dân trở nên nhẹ nhàng hơn. Văn hóa công sở chính là “thước đo cảm xúc” của nền hành chính, là điều không thể thay thế bằng các công nghệ tự động hay phần mềm trực tuyến.
Việc Phú Thọ đưa tinh thần “4 xin - 4 luôn” vào quy chế không chỉ là khẩu hiệu hành chính mà là sự trở lại với giá trị căn bản của đạo đức nghề nghiệp trong môi trường công quyền. 4 xin gồm: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 4 luôn gồm: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Những điều có vẻ giản dị ấy lại là văn hóa giao tiếp chuẩn mực trong mọi nền hành chính hiện đại.
Nhiều quốc gia tiên tiến đã chứng minh rằng, mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan công quyền không chỉ phụ thuộc vào tốc độ xử lý hồ sơ, mà trước hết liên quan đến sự tôn trọng, sự chăm sóc và tinh thần phục vụ. Có những lúc, một lời xin lỗi đúng thời điểm còn ý nghĩa hơn cả việc trả kết quả đúng hạn. Chính cảm xúc tích cực trong môi trường hành chính mới là tầng sâu của lòng tin, mới là chất liệu để xây dựng Nhà nước kiến tạo.
Quy chế văn hóa công sở của Phú Thọ cũng quy định rất rõ về trang phục, và đây là điểm gây chú ý nhất. Váy phải dài quá đầu gối, không xẻ tà cao; không mặc quần bò, không mặc áo phông không cổ; bắt buộc đi giày hoặc dép có quai hậu; khuyến khích mặc comple, thắt cà vạt hoặc áo dài truyền thống; bộ phận “một cửa” có thể mặc đồng phục để tạo hình ảnh chuyên nghiệp khi tiếp dân. Có người cho rằng quy định này hơi cứng, đặc biệt là việc cấm mặc quần bò trong khi thời trang ngày nay đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng nếu đặt trong bối cảnh hành chính công, trang phục không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà là ngôn ngữ của sự tôn trọng. Ở các không gian công quyền, việc giữ cho trang phục chỉnh tề, trang trọng, nhất quán là điều giúp người dân cảm nhận được sự nghiêm túc, trách nhiệm và tính thể chế của bộ máy nhà nước. Khi người dân bước vào cơ quan hành chính, họ không chỉ nhìn thấy một cán bộ xử lý hồ sơ, mà nhìn thấy hình ảnh của Nhà nước. Hình ảnh ấy phải toát lên sự chuẩn mực, kỷ luật và lòng tự trọng nghề nghiệp.
Cần nói thêm rằng, việc quy định trang phục không phải là xu hướng riêng của Việt Nam. Ở nhiều nước châu Âu, công chức được phép mặc jeans vào một số ngày nhất định, nhưng phải phối hợp đúng mực với áo sơ mi, giày da và phong cách trang nhã. Còn trong những ngày tiếp dân, hội nghị hoặc các hoạt động nghi lễ hành chính, trang phục bắt buộc phải trang trọng, thống nhất, thậm chí đồng phục. Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc... đều có quy tắc rất rõ ràng về tác phong, đồng phục và thái độ giao tiếp của nhân viên hành chính, bởi tính thể chế đòi hỏi sự trang trọng và nhất quán.
Như vậy, việc Phú Thọ cấm quần bò không phải không có lý, dù vẫn có thể linh hoạt trong một số trường hợp nội bộ hoặc vị trí đặc thù. Nhưng điều quan trọng hơn là thông điệp: công sở nhà nước không phải nơi tùy tiện, mà là nơi đại diện cho Nhà nước, nơi dịch vụ công phải gắn với phẩm chất nghề nghiệp và phong thái chuẩn mực.
Nếu có tranh cãi thì gốc rễ không phải nằm ở việc quần bò đẹp hay xấu, mà là ở việc chúng ta muốn văn hóa công sở đi theo hướng nào. Có nơi đề cao sự tự do hình thức, có nơi đặt tính nghi lễ lên hàng đầu, nhưng dù lựa chọn thế nào thì chuẩn mực trang phục đều phải xuất phát từ triết lý văn hóa công quyền: tôn trọng nhân dân, tôn trọng tổ chức và tôn trọng chính nghề nghiệp của mình. Một bộ máy hành chính muốn hiện đại hóa không thể chỉ dựa vào công nghệ, mà phải xây dựng môi trường có kỷ cương, có quy tắc và có văn hóa giao tiếp nhằm tạo ra sự hài lòng thực chất.
Văn hóa công sở còn là không gian hun đúc đạo đức nghề nghiệp. Khi một công chức bước vào cơ quan với tinh thần chỉn chu - từ trang phục, lời nói, hành vi đến thái độ tiếp dân - chính họ sẽ cảm nhận sự tự trọng của nghề nghiệp. Sự tự trọng ấy khi được lan tỏa sẽ tạo ra môi trường làm việc nghiêm túc hơn, tôn trọng hơn và minh bạch hơn. Ngược lại, nếu trong công sở tồn tại sự xuề xòa, tùy tiện, vô cảm hoặc thiếu chuẩn mực, thì rất khó đòi hỏi chất lượng phục vụ cao. Người dân đánh giá nền hành chính không phải từ văn bản hay báo cáo, mà từ trải nghiệm trực tiếp: Họ đã được lắng nghe chưa, đã được hướng dẫn tận tình chưa, đã được tôn trọng chưa, đã được phục vụ bằng tinh thần trách nhiệm chưa.
Vì vậy, quy chế văn hóa công sở phải đi cùng với cải cách hành chính, đào tạo kỹ năng giao tiếp, nâng cao năng lực, cơ chế giám sát và đánh giá công vụ. Một quy chế tốt sẽ không thể đi vào đời sống nếu chỉ dừng ở mức “ra văn bản”. Cần giải thích, truyền thông, huấn luyện và có cơ chế động viên, khen thưởng, xử lý vi phạm phù hợp để biến chuẩn mực hành chính thành nếp sống nghề nghiệp.
Mỗi công chức phải thấy rằng việc chào hỏi, lắng nghe, mỉm cười, kiềm chế cảm xúc, giải thích rõ ràng... không phải là yêu cầu mang tính thủ tục mà là phẩm chất nghề nghiệp của người làm dịch vụ công. Đó là thứ văn hóa khiến người dân cảm thấy mình không phải đến “xin” Nhà nước, mà đến để được phục vụ.
Tôi rất mong các địa phương khác quan tâm và học hỏi từ cách làm của Phú Thọ. Văn hóa công sở không phải là chuyện nhỏ và không phải chỉ liên quan đến trang phục. Nó là yếu tố cấu thành chất lượng quản trị, là nền tảng nuôi dưỡng tinh thần phục vụ, là sức mạnh mềm của bộ máy nhà nước trong thời đại mới.
Mỗi địa phương có thể lựa chọn cách triển khai khác nhau, mức độ linh hoạt khác nhau, nhưng điểm chung cần hướng đến là tạo ra một môi trường làm việc văn minh - tử tế - chuyên nghiệp, nơi nhân dân được tôn trọng, nơi thủ tục hành chính được diễn ra nhẹ nhàng, nơi công chức cảm nhận được niềm tự hào nghề nghiệp và trách nhiệm công dân.
Văn hóa công sở, nếu được triển khai đúng cách, sẽ không chỉ làm đẹp hình ảnh bề ngoài, mà còn giúp hình thành đạo đức công quyền từ bên trong. Khi người dân bước vào cơ quan hành chính và gặp một công chức chỉnh tề, mỉm cười, chào hỏi, kiên nhẫn giải thích, biết xin lỗi khi có sai sót, biết cảm ơn khi người dân hợp tác - họ sẽ cảm nhận ngay rằng Nhà nước đang phục vụ bằng cả lý trí và trái tim. Đó chính là nền tảng của một nền hành chính hiện đại, nhân văn và gần dân.
Và tôi tin rằng, nếu văn hóa công sở được nhân rộng từ một tỉnh đến nhiều tỉnh, từ một cơ quan đến nhiều cơ quan, từ một nhóm công chức đến toàn bộ đội ngũ, thì chúng ta sẽ không chỉ có một hệ thống hành chính hiệu quả, mà còn có một Nhà nước thực sự văn minh - nơi sự tử tế trở thành chuẩn mực, sự lắng nghe trở thành thói quen, sự tôn trọng trở thành bản sắc. Đó là cách tốt nhất để xây dựng niềm tin của người dân đối với Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Bùi Hoài Sơn
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/tu-quy-che-phu-tho-xay-dung-van-hoa-cong-so-van-minh-gan-dan-chuyen-nghiep-243900.htm