Cô giáo Bùi Thị Hồng Lâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thọ II, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ tại hội thảo.
Người thầy gieo chữ nơi vùng khó
Nhiều năm qua, ở nhiều địa phương trên cả nước, những lớp học xóa mù chữ đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp người dân – đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số – lần đầu tiên cầm bút viết tên mình, đọc được những dòng chữ giản dị.
Đằng sau những lớp học ấy là sự bền bỉ, tâm huyết của những giáo viên cơ sở, các chiến sĩ bộ đội biên phòng, cán bộ thôn bản… đã kiên trì đưa tri thức đến với từng gia đình, từng thôn bản.
Cô giáo Bùi Thị Hồng Lâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thọ II, tỉnh Lâm Đồng là một trong những người âm thầm góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều học viên lớn tuổi. Không chỉ đảm nhiệm vai trò giáo viên đứng lớp, cô còn là người bạn đồng hành, kiên nhẫn động viên bà con tới lớp đúng giờ, duy trì sĩ số.
Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, phần lớn học viên đều là lao động chính, ban ngày làm nương rẫy, tối về mới tranh thủ học chữ. Cũng chính vì vậy, giáo viên phải linh hoạt sắp xếp giờ học, phù hợp với sinh hoạt của từng thôn bản. Nhờ sự đồng lòng ấy, sĩ số duy trì đều đặn trên 90%.
Cô Lâm cho biết nhiều học viên là phụ nữ, vừa làm mẹ, làm vợ, vừa gánh vác những công việc nặng nhọc ở gia đình. Nhưng họ vẫn đều đặn đến lớp vì một mong muốn giản đơn: biết đọc, biết viết, để không phải lăn dấu tay vào giấy tờ, để tự tin hơn trong giao tiếp và trong công việc. “Với họ, học chữ không chỉ để biết, mà còn là niềm tự hào. Còn với giáo viên, đó là động lực để tiếp tục cố gắng” - cô Lâm chia sẻ.
Thượng tá Nguyễn Như Hồng - Phó chính ủy Đoàn kinh tế, Quốc phòng 4, tỉnh Nghệ An chia sẻ những câu chuyện tại hội thảo.
Ở những vùng sâu vùng xa, công tác xóa mù chữ càng khó khăn hơn khi rào cản không chỉ là điều kiện kinh tế mà còn nằm ở tập quán, nhận thức. Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 4 (Nghệ An) - cho rằng, xóa mù chữ không chỉ là dạy con chữ, mà là nhiệm vụ giúp người dân thay đổi quan điểm, loại bỏ những thủ tục lạc hậu, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức mới. Theo ông, để làm được điều này cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị.
Là lực lượng “hai trong một” – vừa làm nhiệm vụ quốc phòng, vừa hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 4 đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo. Một trong số đó là lồng ghép các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo với việc vận động người dân đi học.
“Chúng tôi nói với bà con: phải đi học xóa mù chữ thì mới được nhận con giống. Nhờ vậy, học viên hiểu được giá trị của con chữ và tự nguyện tham gia”- Thượng tá Hồng chia sẻ.
Những mô hình bền vững cho hành trình học tập suốt đời
Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Trợ lý Phòng Dân vận, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao đổi tại hội thảo.
Không chỉ ở Nghệ An, tại khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng là những “người gieo chữ” bền bỉ. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Trợ lý Phòng Dân vận – Cục Chính trị (Bộ đội Biên phòng) - cho biết, hệ thống trường lớp ở biên giới còn thiếu thốn, trẻ em dễ bỏ học giữa chừng, tình trạng mù chữ và tái mù chữ vẫn diễn ra. Vì vậy, cán bộ biên phòng đã đến từng hộ vận động trẻ đến trường, phối hợp với giáo viên luân phiên đứng lớp xóa mù chữ cho người dân.
Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận: hơn 70.000 người được xóa mù chữ; hơn 80.000 học sinh được phổ cập giáo dục tiểu học; gần 50.000 em bỏ học đã trở lại trường; và đặc biệt, trên 40 thôn, bản không còn tình trạng “trắng giáo dục”.
Song hành với các mô hình trong nước, những kinh nghiệm quốc tế cũng mang lại nhiều gợi mở. Bà Tống Liên Anh, Phó Viện trưởng Viện Học tập Suốt đời - nhận định, xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của Việt Nam mà của toàn thế giới.
Các mô hình thành công đều có điểm chung: coi xóa mù chữ không phải phong trào ngắn hạn, mà là nền tảng để người dân tiếp tục học tập suốt đời. Điều đó đòi hỏi sự bền bỉ, chính sách nhất quán, nguồn lực liên tục và sự chung tay của toàn xã hội.
Bà Tống Liên Anh - Phó Viện trưởng Viện Học tập Suốt đời trao đổi tại hội thảo.
Từ những câu chuyện tại Phúc Thọ (Lâm Đồng), Mèo Vạc, biên giới Tây Nam hay Tây Bắc, có thể thấy rằng “con chữ” không chỉ mang lại tri thức mà còn là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tự tin, giúp người dân thay đổi cuộc đời.
Ở nhiều nơi, nhờ biết đọc, biết viết, người lao động có thể ký tên, ghi chép sổ sách, tiếp cận chính sách hỗ trợ, nắm bắt cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc duy trì những lớp học xóa mù chữ vì thế không chỉ là nỗ lực của ngành giáo dục, mà cần sự phối hợp từ địa phương, ngành lao động – thương binh và xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội và chính người dân.
Khi tri thức được lan tỏa, khi con chữ đứng vững ở những vùng còn khó khăn, hành trình xây dựng xã hội học tập sẽ trở nên bền vững và dài hơi hơn. Đó cũng là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng đến: không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường tiếp cận tri thức – nền tảng của phát triển bền vững.
Minh Phong
Ảnh: Trần Hiệp.