Khu rừng Satoyama tại Kobe được chứng nhận là Khu bảo tồn Thiên nhiên Quản lý Bền vững Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Trong bức tranh đó, satoyama giữ một vai trò đặc biệt. Satoyama không phải là rừng nguyên sinh, cũng không hoàn toàn là đất nông nghiệp. Đó là những khu cảnh quan truyền thống nơi rừng, ruộng lúa, ao hồ, kênh mương và khu dân cư cùng tồn tại, được con người quản lý suốt hàng trăm năm. Người dân lấy gỗ làm củi, gom lá làm phân, dùng nước ao tưới ruộng, đồng thời duy trì các không gian mở như đồng cỏ và bờ ruộng. Chính sự can thiệp liên tục ấy đã tạo ra một hệ sinh thái phong phú, nơi rất nhiều loài sinh vật có thể cùng sinh sống.
Một khoảnh rừng satoyama đã được khai thác gỗ. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Tuy nhiên, sau Chiến tranh thế giới thứ II, khi Nhật Bản bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, lối sống thay đổi, nông thôn già hóa và lao động trẻ rời bỏ làng quê, satoyama dần bị bỏ quên. Tại Kobe, những khu rừng từng được quản lý chặt chẽ nay không còn được đốn tỉa, tre lan rộng, cây thường xanh mọc dày khiến ánh sáng không thể chạm tới tầng thấp. Hệ quả là nhiều loài sinh vật biến mất, trong khi nguy cơ sạt lở đất và xâm nhập của động vật hoang dã lại tăng lên.
Satoyama một hệ sinh thái bền vững được thiết kế để hài hòa sinh kế nông thôn với thiên nhiên, thúc đẩy đa dạng sinh học. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Năm 2024, thành phố Kobe chính thức khởi động dự án “Thành phố Tương lai Rừng Kobe”, với mục tiêu kết nối rừng, satoyama và đô thị trong một hệ thống phát triển bền vững. Trong khuôn khổ dự án này, một chức danh mới - kiểm lâm viên đô thị - lần đầu tiên được thành lập, nhằm phụ trách khảo sát rừng, lập kế hoạch quản lý và làm cầu nối giữa chính quyền, các chủ đất và cộng đồng địa phương.
Ông Daisuke Tochimoto, người được bổ nhiệm vào vị trí này, cho biết hiện nay tổng diện tích rừng của thành phố Kobe vào khoảng 20.000 hecta. Phần lớn trong số đó là rừng satoyama, từng được con người sử dụng suốt hàng nghìn năm, nhưng đã bị bỏ hoang gần 70 năm. “Nếu chỉ để nguyên và gọi đó là bảo vệ, thì thực ra rừng sẽ tiếp tục suy thoái”, ông nói, “Satoyama vốn không phải là rừng tự nhiên. Nó chỉ thực sự sống khi có con người tham gia”.
Từ nhận thức đó, thành phố Kobe bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ khoanh vùng bảo tồn, chính quyền triển khai các biện pháp quản lý rừng chủ động, với mục tiêu tạo ra cái gọi là “khu rừng sáng” - những khu rừng có đủ ánh sáng, đủ không gian cho nhiều loài sinh vật cùng tồn tại.
Ông Atsushi Okada, người đang nghiên cứu về việc phục hồi satoyama, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản
Ông Atsushi Okada, người đang nghiên cứu về phục hồi satoyama tại Kobe, gọi quá trình này là “reset rừng”. Điều đó không có nghĩa là phá rừng, mà là đốn tỉa có chọn lọc: chặt bớt cây già, loại bỏ tre xâm lấn, mở không gian cho cây bản địa tái sinh. Sau đó, quá trình phục hồi được theo dõi trong nhiều năm, để đảm bảo hệ sinh thái dần quay về trạng thái cân bằng.
“Chỉ bảo vệ và không làm gì cả là chưa đủ”, ông Okada giải thích, “Nếu không có sự can thiệp có kiểm soát của con người, satoyama sẽ không thể trở lại hình dạng vốn có của nó”. Nói cách khác, trong trường hợp này, con người không phải là kẻ phá hoại thiên nhiên, mà là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái.
Rừng satoyama rậm rạp cũng là nơi cung cấp tài nguyên gỗ cho đô thị. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Điều thú vị là Kobe không dừng lại ở việc phục hồi sinh thái, mà còn gắn với một mục tiêu lớn hơn: xây dựng nền kinh tế tuần hoàn dựa trên tài nguyên rừng. Những gì được khai thác trong quá trình quản lý - gỗ, cành cây, tre - không bị vứt bỏ. Thay vào đó, chúng được phân loại và đưa vào sử dụng: phần tốt làm vật liệu xây dựng hoặc đồ nội thất, phần nhỏ hơn dùng làm củi đốt hoặc sản xuất than cao cấp. Các bãi tập kết được thiết lập để quản lý dòng chảy tài nguyên, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến.
Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng gỗ địa phương để sản xuất sản phẩm. Trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn này, Share Woods là một ví dụ tiêu biểu. Được thành lập năm 2013 bởi ông Masao Yamasaki, Share Woods là một doanh nghiệp thiết kế và sản xuất các sản phẩm gỗ sử dụng nguyên liệu địa phương. Trước đây, ông Yamasaki làm việc trong lĩnh vực nhập khẩu gỗ, nhưng dần nhận ra nghịch lý: Nhật Bản có diện tích rừng lớn, trong khi phần lớn gỗ sử dụng lại đến từ nước ngoài.
Ông Masao Yamasaki, đại diện của Share Woods, trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản
“Tôi muốn dùng gỗ của chính quê hương mình”, ông nói, “Và tôi muốn mọi người cũng thấy được giá trị của nó”. Với suy nghĩ đó, ông thành lập Share Woods, sử dụng gỗ từ rừng satoyama và từ cây xanh bị chặt trong thành phố để sản xuất ghế, bàn, đồ nội thất và vật dụng trang trí.
Một người thợ tại xưởng Share Woods đang chăm chú tạo hình sản phẩm từ gỗ được chặt để bảo trì rừng và satoyama ở Kobe. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Ngày nay, sản phẩm của Share Woods đã xuất hiện ở nhiều không gian công cộng tại Kobe, từ Tòa thị chính đến công viên và thư viện thiếu nhi. Một thương hiệu nhỏ khác của công ty - “Bút chì Rokko” - thậm chí đã được phân phối trên toàn quốc, trở thành một biểu tượng dễ thương của việc biến gỗ địa phương thành sản phẩm quen thuộc trong đời sống.
Xưởng gỗ của Share Woods, một đơn vị sản xuất và tiêu thụ gỗ địa phương tại thành phố Kobe. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Ông Yamasaki từng chia sẻ một hình ảnh rất đẹp: “Giống như dòng chảy của gỗ từ thượng nguồn xuống hạ nguồn không ngừng, tôi muốn kết nối núi và thành phố, núi và con người”. Trong câu nói ấy, gỗ không chỉ là vật liệu, mà là sợi dây liên kết xã hội và sinh thái.
Câu chuyện satoyama ở Kobe không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là câu chuyện về cách con người định nghĩa lại mối quan hệ với thiên nhiên. Thay vì xem rừng như một không gian tách biệt cần được “đóng khung” để bảo tồn, Kobe đang coi rừng là một phần sống động của thành phố - nơi con người vừa hưởng lợi, vừa có trách nhiệm chăm sóc.
Một bãi tập kết gỗ tại satoyama để quản lý và luân chuyển tài nguyên rừng. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Trong bối cảnh nhiều đô thị châu Á đang đối mặt với ô nhiễm, suy thoái sinh thái và mất kết nối với thiên nhiên, mô hình của Kobe gợi ra một hướng đi khác: không nhất thiết phải tìm kiếm những giải pháp công nghệ phức tạp, mà đôi khi chỉ cần quay lại những tri thức truyền thống, như satoyama, và điều chỉnh chúng cho phù hợp với xã hội hiện đại.
Từ rừng đến thành phố, từ quá khứ đến hiện tại, Kobe đang học cách sống lại với rừng – không phải bằng cách quay lưng với phát triển, mà bằng cách phát triển cùng thiên nhiên.
Nguyễn Tuyến - Xuân Giao (PV TTXVN tại Nhật Bản)