Ảnh minh họa
Ngưng... dối lòng đi!
Thoạt tiên khi nói ra, nó không phải là một lời nói dối. Tôi tin rằng rất nhiều mẹ chồng thực sự coi con dâu như con gái họ. Nhất là những mẹ chồng không có con gái, ước ao có con gái để "mẹ mẹ con con". Và tôi cũng tin tuyệt đối vào những cô con dâu "yêu mẹ vì mẹ đã sinh ra anh ấy cho con".
Nhưng sau đó thì sao? Thì nó thành kỳ vọng hão huyền. Bởi: Khi mẹ chồng tuyên bố coi con dâu là "con gái", bà thường vô thức cho mình cái quyền của một người mẹ đẻ: Quyền được mắng mỏ không kiêng nể, quyền được can thiệp sâu vào đời tư, quyền được xuề xòa quá trớn. Và quan trọng nhất, bà mong đợi bạn phải có sự bao dung, sự hiếu thuận tự nhiên như đứa con bà dứt ruột đẻ ra.
Ngược lại, khi con dâu cố ép mình coi mẹ chồng là "mẹ đẻ", bạn dễ nảy sinh tâm lý đòi hỏi. Bạn sẽ so bì khi thấy bà ưu tiên chồng bạn hơn (điều hiển nhiên!). Bạn sẽ thất vọng tột cùng khi bà không vị tha với lỗi lầm của bạn như mẹ ruột bạn vẫn làm.
Chúng ta cần tỉnh táo thừa nhận một sự thật trần trụi: Máu mủ có quy luật riêng của nó. Chúng ta không thể ép buộc một tình cảm sinh học lên một mối quan hệ xã hội được kết nối bởi một người đàn ông.
Vậy nên, bước đầu tiên của sự văn minh là bình thường hóa việc này: Mẹ chồng và con dâu không cần phải yêu nhau như ruột thịt. Đừng cố diễn vai đó nữa, mệt lắm! Hãy coi nhau như những "Đối tác chiến lược" trong dự án lớn nhất cuộc đời: Xây dựng hạnh phúc cho người đàn ông mà cả hai cùng yêu thương.
Khi coi nhau là đối tác, chúng ta sẽ có sự "Kính" (tôn trọng) và "Cự" (khoảng cách) cần thiết. Chúng ta sẽ lịch sự hơn, cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn và bớt đi những kỳ vọng phi lý. Một mối quan hệ bền vững phải được xây trên nền tảng của sự tôn trọng, chứ không phải sự thân mật giả tạo.
Hàng rào đẹp tạo nên những hàng xóm tốt
Nhiều người sợ từ "Ranh giới" trong gia đình, cho rằng nó tạo ra sự xa cách. Không, tôi cho rằng ranh giới là sự bảo vệ cần thiết để tình thân không trở thành sự xâm lấn. Văn minh không tự nhiên sinh ra, nó đến từ việc thiết lập những "Ranh giới mềm" nhưng kiên quyết.
Thứ nhất, ranh giới vật lý và sự riêng tư.
Ảnh minh họa: Freepik
Phòng ngủ của vợ chồng con trai phải là "vùng cấm". Mẹ chồng văn minh là người không bao giờ tự tiện mở cửa vào (dù là để dọn dẹp giúp), không tự ý sắp xếp lại tủ quần áo hay bàn trang điểm của con dâu. Sự riêng tư là tối thượng. Ngược lại, con dâu cũng cần tôn trọng không gian và thói quen sinh hoạt của bố mẹ chồng. Đừng cố áp đặt lối sống "hiện đại" của mình lên người già nếu nó không ảnh hưởng trực tiếp đến bạn.
Thứ hai, "chiến trường" khốc liệt nhất: Nuôi dạy con.
Đây là nơi xảy ra 80% các cuộc xung đột. Quy tắc vàng cần được thỏa thuận ngay từ khi đứa trẻ chưa ra đời: "Ông bà là người hỗ trợ và yêu thương, bố mẹ là người quyết định và chịu trách nhiệm".
Ông bà có quyền chiều chuộng cháu (trong giới hạn an toàn), nhưng quyền quyết định về y tế, giáo dục, dinh dưỡng thuộc về bố mẹ nó. Mẹ chồng văn minh là người biết lùi lại một bước, ngậm bớt một lời khuyên (dù ngứa miệng), và tôn trọng sự khác biệt thế hệ. Bà hiểu rằng, con dâu bà đang làm mẹ theo cách của thời đại này, cũng như bà đã từng làm mẹ theo cách của thời đại trước.
Thứ ba, ranh giới tài chính.
Sự nhập nhằng về tiền bạc giết chết mọi mối quan hệ. Con dâu không có nghĩa vụ phải nộp hết lương cho mẹ chồng quản lý (tư duy của thế kỷ trước). Và ngược lại, vợ chồng trẻ cũng đừng mặc nhiên coi tài sản tích cóp cả đời của bố mẹ là "vốn khởi nghiệp" của mình. Độc lập tài chính tạo ra độc lập nhân cách. Sòng phẳng là cách tốt nhất để duy trì tình cảm.
Định vị lại vai trò khi 2 người phụ nữ trưởng thành gặp nhau
Để cuộc cách mạng này thành công, cả 2 "phe" đều cần định vị lại chính mình.
Với những người mẹ chồng:
Tôi hiểu, buông tay đứa con trai mình đã dành cả đời chăm bẵm là điều không dễ dàng. Nhưng xin hãy nhớ: Yêu thương con trai là để nó tự do bay đi, chứ không phải để sở hữu nó mãi mãi.
Mẹ chồng văn minh là người biết cách "buông". Khi con trai kết hôn, bà chấp nhận rằng hạt nhân gia đình của nó đã chuyển dịch. Bà không còn là "người phụ nữ số 1" trong mọi quyết định của nó nữa. Và bà hạnh phúc với điều đó. Bà chuyển từ vai "Đạo diễn" sang vai "Khán giả", hoặc tốt hơn là "Cố vấn cấp cao" - chỉ xuất hiện khi các con thực sự cần. Thay vì soi xét con dâu vụng về hay khéo léo, bà nhìn vào việc: Con dâu có làm con trai bà hạnh phúc không? Nếu chúng nó vui vẻ bên nhau, thì con dâu có vụng về chuyện bếp núc một chút, có sao đâu? Bà đâu có tuyển đầu bếp?
Với những nàng dâu hiện đại:
Con dâu văn minh không phải là người nhẫn nhịn chịu đựng để rồi ấm ức, cũng không phải là người "bật" tanh tách để chứng tỏ cái tôi.
Hãy biết ơn một cách sòng phẳng: Việc mẹ chồng trông cháu, nấu cơm cho bạn không phải là điều hiển nhiên. Hãy ghi nhận và cảm ơn chân thành. Một lời cảm ơn, một món quà nhỏ đúng lúc có giá trị hơn ngàn vạn lời hứa hẹn.
Chấp nhận sự khác biệt: Đừng cố thay đổi mẹ chồng. Bà tiết kiệm quá mức, bà hay lo xa, bà thích trữ đồ cũ... đó là thói quen cả đời, là lịch sử của bà. Nếu không ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, hãy mỉm cười cho qua. Bao dung với người già là một loại trí tuệ.
Giao tiếp trực tiếp: Thay vì than thở với chồng (biến chồng thành bao cát), hay tệ hơn là nói bóng gió trên mạng xã hội, hãy học cách nói chuyện thẳng thắn nhưng lễ phép với mẹ. "Mẹ ơi, con biết mẹ thương cháu, nhưng theo bác sĩ thì...". Sự chân thành sẽ giải mã được những hiểu lầm.
Bạn thân mến!
Chúng ta đang sống ở năm 2026. Phụ nữ không nên làm khổ phụ nữ nữa.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không cần phải được tô hồng bằng những mỹ từ sáo rỗng. Nó chỉ cần được xây dựng trên hai chữ: TÔN TRỌNG.
Khi mẹ chồng thôi muốn làm "Mẫu hậu" nắm quyền kiểm soát, và con dâu thôi đóng vai "Nạn nhân" yếu đuối. Khi cả hai nhìn nhau như những người phụ nữ trưởng thành, độc lập, đang cùng yêu thương một người đàn ông theo những cách khác nhau. Lúc đó, sự văn minh sẽ nảy mầm trong ngôi nhà của bạn.
Nhà văn Hoàng Anh Tú