Đoàn công tác của thành phố Huế tham quan đảo Seonyoudo
Seonyudo - từ nhà máy nước đến công viên xanh
Seonyudo vốn không phải là một hòn đảo biệt lập mà là một cồn đất nổi lên giữa dòng Hán giang, từng được gọi là Seonyubong – “Tiên Du Phong”, nghĩa là ngọn núi nơi thần tiên ghé thăm. Trải qua biến cố lịch sử, đặc biệt sau trận lũ năm 1925 và quá trình khai thác đất đá, cảnh quan nơi đây bị thay đổi. Năm 1978, nhà máy lọc nước Seonyu được xây dựng, phục vụ hàng triệu người dân Seoul suốt hơn hai thập kỷ.
Khi cơ sở lọc nước mới được thay thế, nhà máy cũ lặng lẽ rơi vào quên lãng. Nhưng thay vì để phế tích tồn tại, chính quyền Seoul đã có quyết định táo bạo: Cải tạo toàn bộ khu vực thành công viên sinh thái tái tạo đầu tiên của Hàn Quốc. Giữ lại kết cấu bê tông, bể chứa nước, cầu cạn… và biến chúng thành “nguyên liệu” kiến trúc, Seonyudo Park trở thành “công viên của nước” – một không gian giao thoa giữa tự nhiên và công nghiệp, giữa quá khứ và hiện tại.
Ngày nay, trên diện tích hơn 110.000 m², Seonyudo Park là lá phổi xanh giữa lòng đô thị, với vườn thực vật thủy sinh, vườn cỏ xanh, vườn thời gian… thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Hòn đảo xanh này không chỉ là nơi nghỉ ngơi, giải trí, mà còn là minh chứng sống động cho triết lý phát triển tái sinh – bền vững.
Cồn Dã Viên - viên ngọc bên sông Hương
Nhìn về Huế, chúng ta cũng có một hòn đảo với diện tích và vị trí gần như tương đồng: cồn Dã Viên. Nằm ngay trên sông Hương, đối diện Kinh thành ở phía tây và được xem là một yếu tố phong thủy quan trọng của kinh đô Huế thời Nguyễn (yếu tố “hữu Bạch hổ”). Dã Viên từ lâu được xem là một trong những danh thắng quan trọng bậc nhất của đất Thần Kinh. Năm 1868, vua Tự Đức cho xây dựng nơi đây một khu vườn hoàng gia mang tên Dữ Dã Viên theo phong cách “Điền viên thôn xá”, để thư giãn, nghỉ ngơi và cũng để gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống của người dân bên ngoài kinh thành. Tên cồn Dã Viên cũng xuất phát từ tên gọi khu vườn hoàng gia này.
Phần thượng nguồn của hòn đảo xanh với hệ thống đường dạo sát bờ sông
Bước sang thời kỳ hiện đại, từ thập niên 1950, Dã Viên trở thành địa điểm đặt nhà máy nước Dã Viên, với những công trình như tháp nước, bể chứa, hệ thống lọc… Đây là dấu tích quý giá của di sản công nghiệp – một giai đoạn phát triển đô thị quan trọng của Huế. Sau khi di chuyển nhà máy nước lên phía thượng nguồn, Dã Viên dần bị bỏ quên, cảnh quan chưa được khai thác xứng tầm, trong khi tiềm năng văn hóa, lịch sử và sinh thái còn rất lớn.
Bài học từ Seonyudo cho Dã Viên
Từ câu chuyện của Seonyudo, Huế hoàn toàn có thể hình dung một tương lai tươi mới cho cồn Dã Viên. Với diện tích hơn 105.000 m², Dã Viên có đủ điều kiện để trở thành:
Một công viên xanh – nơi cây xanh, mặt nước và không gian mở kết hợp hài hòa, góp phần tăng cường khả năng điều hòa khí hậu đô thị Huế.
Một bảo tàng ngoài trời – giữ lại và tôn tạo những dấu tích công nghiệp như tháp nước Dã Viên, bể lọc, bể chứa, để kể lại câu chuyện về một giai đoạn đô thị hóa đầu thế kỷ XX.
Một khu vườn di sản – phục dựng và tôn tạo lại cảnh quan Dữ Dã Viên thời vua Tự Đức, gắn kết với hệ thống vườn ngự khác của triều Nguyễn bên trong Kinh thành đang từng bước được nghiên cứu phục dựng, và cả hệ thống nhà vườn dọc theo hai bờ sông Hương.
Một trung tâm dữ liệu số – đầu não của một đô thị thông minh mà Huế đang phối hợp với KOICA để quyết tâm xây dựng.
Một không gian văn hóa cộng đồng – nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, giáo dục môi trường và trải nghiệm du lịch sinh thái.
Đặc biệt, từ kinh nghiệm tái sinh Seonyudo còn gợi ra hai bài học vô cùng quan trọng cho Huế:
Thứ nhất là, cách mở đường tiếp cận thân thiện từ cầu đường bộ băng qua với đảo: Tại Seonyudo, chính quyền Seoul đã khéo léo thiết kế lối đi bộ và đường xe đạp kết nối từ cây cầu lớn Yanghwa đến đảo, tạo nên sự tiếp cận dễ dàng, an toàn và thân thiện với cộng đồng. Đây là yếu tố quan trọng khiến công viên trở thành không gian công cộng hấp dẫn, luôn đông đúc khách tham quan.
Toàn bộ hệ thống bể lắng, bể lọc của nhà máy nước xưa được cải tạo thành hệ thống hồ thủy sinh
Thứ hai, xây dựng cây cầu đường bộ nối với bờ bắc sông Hán: Cây cầu bộ hành Seonyouyo (xây dựng năm 2002), duyên dáng cong cong như chiếc cầu vồng nối từ Seonyudo sang bờ bắc sông Hán nối với quận Mapo, không chỉ tăng khả năng kết nối giao thông mà còn trở thành một điểm nhấn cảnh quan độc đáo. Sự kết hợp hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ ấy chính là bài học quý giá để Huế có thể nghiên cứu xây dựng một cây cầu tương tự nối cồn Dã Viên với bờ nam sông Hương, mở ra một hướng tiếp cận hiệu quả và giàu tính biểu tượng.
Nếu Seonyudo đã trở thành “kỳ tích tái sinh” của Seoul, thì Dã Viên hoàn toàn có thể là biểu tượng mới cho Huế trong kỷ nguyên phát triển xanh, thông minh và bền vững. Đây không chỉ là một dự án cải tạo cảnh quan, mà còn là một chiến lược văn hóa – sinh thái – kinh tế, vừa bảo tồn di sản, vừa phục vụ đời sống cộng đồng, vừa thúc đẩy du lịch.
Quan trọng hơn, Dã Viên và tiếp đó là cồn Hến ở phía đông, sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Huế – thành phố trực thuộc Trung ương từ 2025 – trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thông minh, đúng như tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.
Nhìn lại, từ sông Hán ở Seoul đến sông Hương ở Huế, đều có những “ốc đảo” từng chứng kiến biến thiên lịch sử và nay trở thành nguồn cảm hứng để kiến tạo tương lai. Hòn đảo xanh Seonyudo cho chúng ta một tấm gương sáng về sự hồi sinh thông minh và nhân văn. Và Huế, với cồn Dã Viên, hoàn toàn có thể viết nên câu chuyện riêng của mình – một câu chuyện gắn với dòng Hương thơ mộng, với truyền thống văn hiến lâu đời, và với khát vọng xây dựng một thành phố xanh – bền vững – đáng sống cho các thế hệ mai sau./.
Hương Bình