Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương cũ, nay là xã Hiếu Liêm, TP.HCM), tuổi thơ của Mỹ Tiên gắn liền với vườn cây trái, cùng những mùa nắng mưa thất thường và nỗi lo “được mùa, mất giá” luôn thường trực.
Khám phá thế giới
Thế nhưng, con đường Mỹ Tiên lựa chọn thuở ban đầu lại không gắn với ruộng vườn. Gia đình có truyền thống hiếu học, cha mẹ dành trọn niềm tin và nguồn lực để con gái theo đuổi con đường tri thức.
Mỹ Tiên học giỏi, đặc biệt nổi bật ở ngoại ngữ, và giống như nhiều người trẻ ở vùng nông thôn, chị từng tin rằng tương lai của mình sẽ nằm ở những đô thị lớn, thậm chí ở một quốc gia xa xôi nào đó, nơi cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn rất nhiều so với cuộc sống “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà chị đã chứng kiến từ nhỏ.
Năm 2016, cô gái trẻ rời Việt Nam, đặt chân đến Hà Lan, theo học tại Đại học Amsterdam. Những năm tháng du học mở ra trước mắt Mỹ Tiên một thế giới rộng lớn, nơi tri thức, công nghệ và tư duy quản trị hiện đại hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống.
Với Lâm Thị Mỹ Tiên, nông nghiệp không chỉ là sản xuất, mà là ngành kinh tế sáng tạo, gắn với văn hóa, du lịch, thương hiệu quốc gia.
Từ giảng đường đại học đến những chuyến đi thực tế, từ các buổi thảo luận học thuật đến trải nghiệm văn hóa bản địa, chị dần hình thành cho mình một cái nhìn khác về kinh tế nông nghiệp. Ở châu Âu, nông nghiệp không chỉ là sản xuất nguyên liệu thô, mà là một ngành kinh tế sáng tạo, gắn chặt với văn hóa, du lịch và thương hiệu quốc gia.
Trong hành trình đi qua nhiều quốc gia, bán đảo Amalfi của nước Ý để lại dấu ấn sâu đậm nhất. “Ở đó, trái chanh vàng không chỉ đơn thuần là nông sản mà trở thành biểu tượng văn hóa, hiện diện trong ẩm thực, trong những chai rượu limoncello, trong tranh vẽ, và cả trong câu chuyện mà người dân địa phương kể cho du khách”, Mỹ Tiên kể.
Chính từ những quan sát ấy, Mỹ Tiên nhiều lần nghĩ về quê hương mình, vùng đất có thế mạnh cây có múi như cam, quýt, bưởi, và đặt câu hỏi tại sao những loại trái cây ấy vẫn quanh quẩn trong vòng luẩn quẩn “được mùa, mất giá”? Tại sao người nông dân làm ra sản phẩm nhưng hiếm khi làm chủ được thị trường, càng ít cơ hội để kể câu chuyện của chính mình? Những câu hỏi ấy âm thầm lớn dần trong tâm trí cô sinh viên Việt Nam giữa châu Âu hiện đại, để rồi dần dần trở thành một thôi thúc không dễ bỏ qua.
Đi để trở về
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, Mỹ Tiên đứng trước nhiều lời mời làm việc hấp dẫn. Một hãng hàng không quốc tế, chuỗi siêu thị châu Á tại Hà Lan, hay những cơ hội tiếp tục học cao hơn đều sẵn sàng mở ra. Đó là ước mơ của nhiều người trẻ.
Nhưng cuối năm 2019, Tiên đưa ra quyết định khiến không ít người bất ngờ, là trở về Việt Nam, về quê làm nông dân. Ngày trở lại, bên cạnh niềm vui lặng lẽ của ông nội, chị phải đối diện với không ít ánh nhìn nghi ngại, những lời bàn tán rằng “học không nổi nên mới về quê”.
Mỹ Tiên chọn im lặng. Với chị, hành trình này không cần sự công nhận tức thì, bởi điều chị theo đuổi là một giá trị dài hạn.
Không dựa vào quan hệ, không chạy theo phong trào, Mỹ Tiên kiên trì hoàn thiện từng khâu trong chuỗi giá trị, thành công bằng nỗ lực không biết mệt mỏi.
Những ngày đầu khởi nghiệp, cuộc sống của nữ cử nhân du học đảo lộn hoàn toàn. Không còn những buổi họp trong phòng máy lạnh, không còn lịch trình ổn định hay bảng kế hoạch treo trên tường văn phòng, Mỹ Tiên bắt đầu ngày mới từ 6 giờ sáng ngoài vườn và kết thúc khi trời đã tối mịt.
Từ đất đai, giống cây, phân bón, đến sâu bệnh, thời tiết, thị trường, tất cả đều phải học lại từ đầu, theo cách rất khác so với những gì sách vở từng mô tả. Chính trong những tháng ngày ấy, chị thấu hiểu sâu sắc hơn sự vất vả của người nông dân và lý do vì sao nhiều gia đình vẫn mãi chật vật dù đã gắn bó với ruộng vườn cả đời.
Thử thách lớn nhất đến vào đầu năm 2023, khi cam sành rớt giá thê thảm, chỉ còn khoảng 2.000 đồng/kg. Vườn cây không những không mang lại lợi nhuận mà còn khiến Mỹ Tiên lỗ hơn 100 triệu đồng, một con số không nhỏ với một người trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp.
Cú sốc đầu đời cũng từng khiến cô gái 9x nản chí, tự hỏi liệu mình có quá lãng mạn khi mang những khái niệm học được ở châu Âu áp vào thực tế đầy khắc nghiệt của quê nhà.
Nhưng rồi, hình ảnh ông bà ngày trước từ hai bàn tay trắng vẫn nuôi được con cháu ăn học lại trở thành điểm tựa tinh thần. Nếu thế hệ trước làm được trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều, không lý gì người trẻ, được trang bị tri thức và trải nghiệm, lại bỏ cuộc giữa chừng.
Từ cú vấp ấy, Mỹ Tiên bắt đầu thay đổi cách làm một cách căn cơ. Chị nghiên cứu thị trường bài bản hơn, không còn trồng cây theo thói quen hay theo lời truyền miệng. Chị cũng chủ động kết nối, trao đổi với các tập đoàn nông nghiệp nước ngoài, nơi mình từng học tập và làm việc, để học hỏi về tiêu chuẩn, quy trình và xu hướng tiêu dùng.
Quan trọng hơn, chị nhận ra rằng nông nghiệp hiện đại không chỉ là trồng trọt, mà là một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, con người và câu chuyện thương hiệu.
Kể câu chuyện của riêng mình
Không dựa vào quan hệ, không chạy theo phong trào, Mỹ Tiên kiên trì hoàn thiện từng khâu trong chuỗi giá trị. Chị xây dựng kênh chia sẻ trên mạng xã hội, kể về cuộc sống làm vườn, về giá trị của từng loại trái cây, từng mùa vụ, từng giọt mồ hôi của người nông dân.
Những câu chuyện mộc mạc nhưng chân thực ấy dần tạo được sự đồng cảm, giúp người tiêu dùng hiểu rằng phía sau mỗi trái cam, trái quýt là cả một quá trình lao động nghiêm túc và tử tế.
Từ vài nghìn mét vuông ban đầu, đến nay Mỹ Tiên quản lý khoảng 10 ha đất vườn, trồng các loại cây có múi như cam sành, cam xoàn, cam V2, quýt hồng, quýt đường. Doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động địa phương.
Quan trọng hơn cả con số, mô hình của chị góp phần giúp nông dân địa phương từng bước thoát khỏi cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, dần làm quen với tư duy sản xuất theo tiêu chuẩn và định hướng thị trường.
Không dừng lại ở trái tươi, Mỹ Tiên tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm chế biến sâu như sốt cam, quýt dùng trong ẩm thực, rau câu kết hợp mật hoa dừa nhằm gia tăng giá trị và kéo dài vòng đời sản phẩm. Năm 2023, vùng sản xuất của chị được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cho nhiều sản phẩm.
Ở tuổi 27, sau khi đã đi qua nhiều quốc gia từ Á sang Âu, Lâm Thị Mỹ Tiên chọn gắn bó với cây cỏ đồng nội quê nhà. Giấc mơ của chị không dừng lại ở những con số doanh thu, mà là khát vọng truyền cảm hứng cho người trẻ dám nghĩ khác, làm khác với nông nghiệp.
Qua những video làm vườn, những câu chuyện đời thường của Lâm Thị Mỹ Tiên và cộng sự cho thấy nông sản Việt Nam hoàn toàn có thể đi xa, nếu được làm bằng tư duy sáng tạo, bằng hệ thống bài bản và bằng sự tử tế với đất, với người và với thị trường.
Trong không khí Tết, khi đất trời giao mùa và lòng người hướng về cội nguồn, câu chuyện của Mỹ Tiên như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, trở về không phải là bước lùi, mà là khởi đầu mới. Trên mảnh đất quê hương, bằng tri thức, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, giấc mơ làm nông nghiệp tử tế đã và đang được hiện thực hóa, từng ngày.
Hiến Nguyễn