Tục xin chữ, cho chữ đầu năm

Tục xin chữ, cho chữ đầu năm
một giờ trướcBài gốc
Quan niệm của người xin muốn có được chữ từ thầy đồ để “thỉnh” đức của thầy về nhà.
Đó không chỉ là hình thức cầu may, mà còn là biểu tượng của tinh thần tôn sư trọng đạo, trọng tri thức vốn đã thấm sâu vào văn hóa của dân tộc.
GỢI NHỚ HÌNH ẢNH ÔNG ĐỒ XƯA
Nhắc đến tục xin chữ, trong tâm trí người Việt thường tự nhiên gợi nhớ đến những câu thơ đầy hoài niệm của nhà thơ Vũ Đình Liên: “Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực tàu giấy đỏ/Bên phố đông người qua”.
Những câu thơ gợi lại hình ảnh “ông đồ” xưa ngồi bên góc phố, tay đưa bút vẽ nên những nét chữ “như phượng múa rồng bay” đã trở thành một trong những nét đẹp riêng của ngày Tết cổ truyền.
Trong cuộc sống hiện đại, những “ông đồ” cho chữ thư pháp góp phần giữ gìn văn hóa của dân tộc.
Từ ngàn xưa, chữ viết luôn được người Việt coi trọng và gìn giữ, bởi chữ viết không chỉ để ghi chép, mà còn là hiện thân của đạo lý làm người.
Trong xã hội xưa, người biết chữ và viết chữ đẹp thường là những nhà nho có học vấn uyên thâm, những thầy giáo dạy chữ Hán, chữ Nôm có uy tín trong vùng. Các thầy không chỉ nắm giữ kiến thức, mà còn là tấm gương về đạo đức.
Vì vậy, việc xin chữ từ những vị này được xem là một hành động “thỉnh” lấy cái đức, cái tài của người thầy về nhà mình, với mong muốn con cháu trong gia đình cũng được hưởng cái tinh hoa, trí tuệ ấy.
Người được “ông đồ” cho chữ, mang về treo nơi trang trọng trong gia đình.
Ngày xuân, đối với người Việt, là khởi đầu của vạn sự. Vì lẽ đó, ai ai cũng mong muốn có được những điều tốt đẹp, khởi sắc nhất cho bản thân và gia đình thông qua những con chữ mang tính triết lý sâu sắc.
Tục xin chữ, cho chữ bắt nguồn từ những người hiếu học, trân trọng nét chữ đẹp và mong muốn xin được cái đức, cái tài của người thầy đồ về nhà. Đây là một thú vui tao nhã, chứa đựng những ước vọng về một năm mới thuận hòa, may mắn.
Việc xin chữ đầu năm không phải là hành động ngẫu nhiên hay chỉ mang tính phong trào, mà là nghi thức mang tính phong tục và giáo dục.
"Ông đồ" Nguyễn Văn Hào (xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Tôi nghĩ việc xin chữ thư pháp đầu năm của “ông đồ”, thứ nhất là mang ý nghĩa cầu may mắn; thứ hai là tinh thần tôn sư trọng đạo.
Người đi xin muốn có được cái chữ từ người thầy đồ để “thỉnh” cái đức của người ấy mang về nhà, cũng là cách tôn vinh tinh thần hiếu học, hiếu đạo của người Việt Nam. Tôi thấy đây là truyền thống cao quý cần gìn giữ vì rất nhân văn và thẩm mỹ”.
Đầu năm, người xin chữ với mong muốn may mắn, bình an, vạn sự như ý.
Việc xin chữ không đơn thuần là sở hữu một bức thư pháp đẹp để trang trí. Nó là sự giao thoa tư tưởng giữa người viết và người xin. Người cho chữ thường là những người có cốt cách, am hiểu thư pháp và có lối sống phép tắc, mẫu mực.
Sự gặp gỡ giữa người cho và người xin trên tờ giấy đỏ giống như lời cam kết cho năm mới. Người cho chữ phải tĩnh tại, dồn hết tâm lực vào ngọn bút; người xin chữ phải thành tâm, trân quý giá trị của tri thức. Khi mực đen hòa quyện cùng giấy đỏ, một tác phẩm nghệ thuật ra đời, mang theo cả linh hồn của người viết và hy vọng của người nhận.
NHỮNG ƯỚC VỌNG ĐẦU NĂM
Cùng với tục khai bút đầu năm, thú vui xin chữ ngày xuân chứa đựng những ước vọng về một năm mới bình an. Đây là việc làm bắt nguồn từ sự trọng chữ nghĩa của người Việt.
Về sau, phong tục này càng trở nên phổ biến và gần gũi hơn với đời sống đại hiện. Chữ xin được thể hiện lời chúc của người viết hoặc mong muốn của người xin, thường xoay quanh các chủ đề: An lành, thành công, đỗ đạt…
Dưới góc độ nghiên cứu, Thạc sĩ, Nhà nghiên cứu lịch sử Lê Thành Thuận - Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp phân tích: “Việc xin chữ thư pháp đầu năm gắn liền với niềm cầu mong, ước vọng của mỗi người. Đặc biệt là đối với các sĩ tử thời xưa, nó mang ý nghĩa to lớn về sự đỗ đạt công danh, học hành tấn tới.
Từ ý nghĩa nhỏ, nó đã dần trở thành một phong trào, một bộ môn nghệ thuật phổ biến. Ngày nay, người ta xin chữ còn để học hỏi, rèn luyện bản thân hay đơn thuần là để trang trí không gian tết thêm phần trang trọng”.
Đầu năm mới, nhiều người thường xin chữ của “ông đồ” để cầu mong, ước vọng trong một năm.
Trong nhịp sống hối hả, hình ảnh “ông đồ” vẫn xuất hiện mỗi độ tết đến như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của truyền thống. “Ông đồ” Trịnh Phi Long (phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Phong tục xin chữ bắt nguồn từ truyền thống hiếu học. Vào dịp tết, mọi người tìm đến tôi để xin một chữ đẹp mang ý nghĩa tốt lành.
Với người viết thư pháp, mỗi nét bút ngày xuân không chỉ là mực đen trên giấy đỏ, mà là gửi trao hy vọng và những điều may mắn. Trong nhịp sống hiện đại, xin chữ không chỉ là phong tục, mà còn là sợi dây kết nối bản sắc văn hóa giữa các thế hệ”.
Những chữ thường được xin trong năm mới.
Nét mực tàu đen bóng trên nền giấy đỏ chói lọi không chỉ làm đẹp thêm không gian ngày tết, mà còn là cầu nối quá khứ với hiện tại. Nó nhắc nhở thế hệ trẻ về cội nguồn, về truyền thống tôn sư trọng đạo.
Việc gìn giữ tục xin chữ chính là gìn giữ văn hóa của dân tộc, để mỗi độ xuân về, chúng ta lại được thấy “hoa tay thảo những nét” của những “ông đồ” thư pháp.
DƯƠNG ÚT
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/tuc-xin-chu-cho-chu-dau-nam-a237033.html