Tuổi 20 của tôi - nghĩa là khoảng 10 năm trước, phải nói là rực rỡ. Tôi may mắn tìm được những công việc làm thêm lương rất khá, sau này đi làm full-time, thu nhập cũng không tệ. Những năm đó, tôi tiêu tiền gần như không cần suy nghĩ. Có lương là tiêu, có thưởng là tiêu, đôi khi còn tiêu trước cả khi tiền về tài khoản.
Khi đó, tôi luôn nghĩ mình còn trẻ, kiếm được thì cứ tận hưởng. Một chiếc điện thoại mới, vài bộ quần áo hợp mốt, những buổi tụ tập bạn bè cuối tuần… tất cả đều có vẻ rất hợp lý. Tôi không phải kiểu người tiêu hoang vô tội vạ, nhưng cũng chưa từng thật sự ngồi xuống để tự hỏi: “Mình đang dùng tiền như thế nào?”.
Những năm đó trôi qua khá nhanh. Tôi đi làm, lương tăng dần, cuộc sống nhìn chung vẫn ổn. Chỉ là mỗi lần có việc cần đến tiền như sửa xe, hay đơn giản là muốn học thêm một kỹ năng, tôi lại phải tính toán rất lâu. Nhìn lại tài khoản, tôi nhận ra mình đã đi làm 5-6 năm mà không có nhiều thứ gọi là “để dành”.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Đến bây giờ, khi bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu thấy cần phải rèn lại cách tiêu tiền của bản thân. Không phải vì gặp biến cố gì lớn, mà đơn giản là cảm giác: nếu cứ tiếp tục như vậy, mười năm nữa chắc mình vẫn sẽ loay hoay và tự ti khi nghĩ đến tiền. Thế là tôi bắt đầu điều chỉnh từng chút một.
1. Biết tiền của mình đang “trôi về đâu” trước khi nghĩ tới chuyện tăng thu nhập
Trước đây tôi luôn nghĩ vấn đề của mình là kiếm chưa đủ nhiều. Nhưng khi bắt đầu ghi lại chi tiêu trong vài tháng, tôi mới thấy phần lớn tiền không biến mất vì những khoản lớn, mà vì rất nhiều khoản nhỏ lặp lại mỗi ngày.
Cà phê, đồ ăn vặt, vài món đồ mua theo cảm hứng… mỗi thứ một ít, nhưng cộng lại thì khá đáng kể. Khi nhìn rõ tiền đi đâu, tôi tự nhiên bớt chi tiêu những thứ không cần thiết mà không cần phải “ép” bản thân quá nhiều. Hóa ra đôi khi chỉ cần biết mình đang tiêu gì, mình đã tự điều chỉnh được rồi.
2. Tiêu tiền theo thói quen, nên muốn thay đổi cũng phải bắt đầu từ thói quen
Tôi từng thử đặt ra rất nhiều nguyên tắc cứng nhắc, kiểu như “tháng này không mua gì ngoài đồ thiết yếu”. Nhưng những quy định kiểu đó thường chỉ kéo dài được vài tuần rồi đâu lại vào đấy.
Sau này tôi hiểu ra rằng chi tiêu phần lớn là thói quen. Nếu trước đây tôi quen mở ứng dụng mua sắm mỗi tối, thì việc thay đổi phải bắt đầu từ việc thay đổi thói quen đó. Ví dụ thay vì lướt mua đồ, tôi chuyển sang đọc sách hoặc xem một khóa học online. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng những thay đổi nhỏ lặp lại nhiều lần lại tạo ra khác biệt khá rõ.
3. Không phải cứ tiết kiệm thật nhiều là tốt
Thời gian đầu “rèn lại mình”, tôi từng đi từ thái cực này sang thái cực khác: từ tiêu thoải mái sang cố gắng tiết kiệm tối đa. Nhưng sống như vậy lại khiến tôi khá căng thẳng. Sau một thời gian, tôi nhận ra tiết kiệm cũng cần có giới hạn hợp lý.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Tiền nên được chia thành nhiều phần: chi tiêu sinh hoạt, để dành, và cả phần dành cho những thứ khiến mình vui. Khi mọi thứ được phân bổ rõ ràng, tôi không còn cảm giác tội lỗi khi mua một cuốn sách hay đi ăn với bạn bè nữa. Ngược lại, tôi cũng không còn tiêu tiền theo kiểu “thích là mua”.
4. Đặt mục tiêu quá lớn không phải lúc nào cũng tốt
Trước đây tôi hay đặt mục tiêu khá lớn, kiểu như “tháng này để dành thật nhiều”. Nhưng thực tế thì những mục tiêu như vậy dễ bị phá vỡ khi có một khoản chi bất ngờ. Sau này tôi chuyển sang cách đơn giản hơn: mỗi tháng để dành một khoản cố định ngay khi nhận lương, dù không quá lớn.
Khi làm đều đặn trong nhiều tháng, tôi mới thấy sức mạnh của việc tích lũy từng chút một. Không cần phải thay đổi cuộc sống quá mạnh mẽ, chỉ cần duy trì một nhịp độ ổn định.
5. Quản lý tiền thực ra là quản lý cách mình nhìn cuộc sống
Điều tôi bất ngờ nhất khi bước sang tuổi 30 là: việc quản lý tiền không chỉ là chuyện con số. Nó liên quan khá nhiều đến cách mình nhìn nhận công việc, thời gian và cả những ưu tiên trong cuộc sống. Khi còn trẻ hơn, tôi thường tiêu tiền để “thưởng cho bản thân” sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng sau này tôi bắt đầu nghĩ khác: nếu công việc khiến mình luôn phải bù đắp bằng việc mua sắm hay tiêu tiền, có lẽ vấn đề không nằm ở ví tiền. Khi nhìn mọi thứ theo góc này, việc chi tiêu tự nhiên cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Nhìn lại quãng thời gian từ 20 đến 30 tuổi, tôi không thấy mình đã làm gì quá sai. Những năm tháng tiêu tiền khá vô tư đó cũng là một phần của tuổi trẻ. Chỉ là càng lớn lên, tôi càng thấy việc hiểu cách mình dùng tiền quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng “kiểm soát” nó.
30 tuổi, tôi vẫn đang trong quá trình rèn lại bản thân. Không phải để trở thành người cực kỳ kỷ luật hay tiết kiệm đến mức khắt khe, mà đơn giản là để mỗi đồng tiền mình tiêu ra đều có lý do rõ ràng. Và thật ra, chỉ cần như vậy thôi, cảm giác yên tâm về tài chính đã khác đi khá nhiều.
NGỌC LINH