Các lãnh đạo trong lễ ký kết Hiệp định Abraham ngày 15/9/2020 tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng
Sau nửa thập kỷ, khi khói lửa chiến tranh vẫn bao trùm Gaza và căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng, câu hỏi lớn đang được đặt ra: Liệu Hiệp định Abraham có còn trụ vững?
Hiệp định Abraham là dấu mốc chưa từng có trong quan hệ Israel - Arab, khi lần đầu tiên các quốc gia vùng Vịnh như UAE và Bahrain bình thường hóa quan hệ mà không đặt điều kiện tiên quyết là giải pháp cho vấn đề Palestine.
Trong hai năm đầu (2020–2022), dưới thời các chính phủ ôn hòa ở Israel, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ với loạt hiệp định thương mại, hợp tác giáo dục, du lịch, quốc phòng. Diễn đàn Negev ra đời với kỳ vọng trở thành nền tảng đối thoại khu vực. Các thỏa thuận thương mại, như Hiệp định Tự do Thương mại Israel – UAE, góp phần đẩy kim ngạch lên hơn 3 tỷ USD vào năm 2024, trong khi thương mại với Maroc và Bahrain cũng tăng đáng kể.
Về an ninh, Israel cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa cho UAE, tăng cường hợp tác quân sự với Maroc và được đưa vào Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho phép chia sẻ tình báo khu vực.
Năm 2024, Israel ghi nhận mức kỷ lục xuất khẩu quốc phòng: 14,8 tỷ USD, trong đó 12% đến từ các nước ký kết hiệp định - tăng gấp 4 lần so với năm 2023.
Tuy nhiên, vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 và xung đột Gaza kéo dài sau đó đã làm đảo lộn tiến trình bình thường hóa. Hình ảnh đổ nát ở Gaza, thương vong dân sự và các hoạt động quân sự mở rộng của Israel sang Liban, Syria, Yemen, thậm chí là Iran, khiến làn sóng phản đối trong thế giới Arab dâng cao.
Đặc biệt, cuộc không kích thất bại ngày 9/9/2025 tại Doha (Qatar), được cho là nhằm vào lãnh đạo Hamas, đã vượt "lằn ranh đỏ" với nhiều nước Arab. Hội nghị khẩn cấp ở Qatar có sự tham gia của gần 60 quốc gia, trong đó có cả những nước ký Hiệp định Abraham, ra tuyên bố chung kêu gọi ngăn Israel tiếp tục hành động chống người Palestine và thậm chí cảnh báo xem xét lại quan hệ với Tel Aviv.
Dư luận trong công chúng Arab cũng thay đổi đáng kể. Tại Bahrain, tỷ lệ ủng hộ Hiệp định Abraham giảm từ 45% năm 2020 còn 20% vào 2022. Ở UAE, mức phản đối đã vượt 66%. Mô hình “bình thường hóa chức năng” – nơi quan hệ ngoại giao tiếp tục bất chấp phản đối xã hội – đang bị thử thách nghiêm trọng.
Không chỉ xung đột ở Gaza, việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự ra toàn khu vực và hành động đơn phương tại Doha khiến nhiều nước vùng Vịnh lo ngại.
Thêm vào đó, việc Israel tái khẳng định tham vọng sáp nhập lãnh thổ tại Bờ Tây cũng làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng. UAE vào tháng 9/2025 đã cảnh báo đây là “lằn ranh đỏ”.
Saudi Arabia vẫn giữ lập trường cứng rắn. Thái tử Mohammed bin Salman khẳng định trước Hội đồng Shura tháng 9/2024: “Saudi Arabia sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu không có một Nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô”.
Xung đột tại Gaza và hoạt động định cư tại Bờ Tây khiến mọi nỗ lực kéo Saudi Arabia vào quỹ đạo bình thường hóa gần như rơi vào bế tắc. Nếu Israel đi xa hơn trong việc sáp nhập, triển vọng thỏa thuận với Saudi Arabia có thể chấm dứt hoàn toàn.
Dù căng thẳng gia tăng, không quốc gia nào trong nhóm ký kết chính thức cắt đứt quan hệ với Israel. Bahrain triệu hồi đại sứ, một số thỏa thuận kinh tế bị đình chỉ, nhưng kênh ngoại giao và hợp tác an ninh vẫn được duy trì ở mức độ kín đáo. Đáng chú ý, thương mại giữa Israel và các nước ký kết vẫn tăng trong năm 2024.
Tuy nhiên, phần lớn các sáng kiến giao lưu nhân dân, giáo dục, và hợp tác xã hội bị tạm dừng, cho thấy mức độ lan tỏa của Hiệp định chưa đủ sâu. Nếu không có sự gắn kết từ cơ sở, các quan hệ này sẽ luôn dễ bị tổn thương trước các biến động chính trị hoặc xung đột quân sự.
5 năm sau, Hiệp định Abraham vẫn tồn tại, nhưng đã bước sang một giai đoạn khác phức tạp hơn, nhạy cảm hơn. Những thành tựu về kinh tế, quốc phòng và vị thế chiến lược không thể phủ nhận, nhưng tính bền vững của chúng đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Tương lai của Hiệp định phụ thuộc vào nhiều yếu tố: diễn biến tại Gaza, thái độ của chính quyền Israel về Palestine, khả năng hàn gắn với các nước Arab, và trên hết, là cách xây dựng một nền tảng quan hệ từ dân chúng chứ không chỉ từ giới tinh hoa chính trị.
Hiệp định Abraham có thể là ví dụ điển hình cho chủ nghĩa thực dụng trong ngoại giao khu vực, nhưng nếu thiếu một giải pháp công bằng và bền vững cho người Palestine, nó vẫn chỉ là một công trình ngoại giao tạm bợ, dễ lung lay trước những cơn bão chính trị tương lai.
Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)