Tưởng tuổi già viên mãn nhưng bên trong là sự cô đơn
Nhiều người nhìn vào đều nghĩ tuổi già của tôi thật đáng ngưỡng mộ. Tôi có lương hưu ổn định, có căn nhà ở vị trí đắc địa đang cho thuê với thu nhập khá cao, lại có 2 con trai thành đạt làm việc ở thành phố lớn.
Ai cũng nói tôi có phúc vì không phải lo lắng chuyện cơm áo khi về già. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, có tiền chưa chắc tuổi già đã hạnh phúc.
Tôi năm nay 71 tuổi. Sau khi chồng mất cách đây 2 năm, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Ngày trước, dù không giàu sang nhưng vợ chồng tôi luôn có nhau.
Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng đi dạo mỗi tối. Từ ngày ông ấy qua đời, căn nhà rộng bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Khi nghe tôi quyết định vào viện dưỡng lão, cả hai con trai đều phản đối. Chúng nói sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc mẹ tốt hơn. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Ảnh minh họa
Hai con trai thành đạt từng là niềm tự hào lớn nhất
Vợ chồng tôi chỉ có một niềm tự hào lớn nhất là 2 cậu con trai sinh đôi. Thời còn trẻ, chúng tôi rất chú trọng chuyện học hành của các con.
Tôi là giảng viên đại học, chồng làm việc ở xã nên luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho con cái.
May mắn là hai đứa đều ngoan ngoãn, học hành tử tế, chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ở lại thành phố phát triển sự nghiệp. Một đứa làm doanh nghiệp nhà nước, một đứa làm cho tập đoàn nước ngoài. Công việc ổn định, thu nhập khá, ai nhìn vào cũng khen chúng thành đạt.
Thế nhưng, từ ngày các con lập nghiệp nơi xa, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái cũng ngày một lớn dần.
Cả năm chúng hiếm khi về quê. Những dịp lễ Tết cũng lấy lý do bận rộn. Có năm, đến Tết gia đình cũng không đông đủ.
Khi còn đi làm, vợ chồng tôi còn có công việc để bận rộn nên không thấy buồn nhiều. Nhưng đến lúc nghỉ hưu, thời gian rảnh quá nhiều, tôi mới cảm nhận rõ sự cô quạnh của tuổi già.
Sống cùng con trai nhưng tuổi già vẫn lạc lõng
Sau khi chồng mất, thấy tôi sống một mình nên hai con ngỏ ý đón mẹ lên thành phố ở cùng. Tôi đã rất vui và nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể sống gần con cháu, đỡ hiu quạnh hơn.
Tôi ở nhà con trai cả trước. Con trai rất hiếu thảo, chăm sóc mẹ chu đáo nhưng con dâu lại khá lạnh nhạt.
Dù không nói nặng lời hay xảy ra mâu thuẫn, tôi vẫn cảm nhận được khoảng cách. Trong nhà lúc nào cũng im lặng, hiếm khi có tiếng cười. Nhà đông người nhưng tôi vẫn thấy mình như người ngoài.
Ở chưa đầy 3 tháng, tôi xin chuyển sang nhà con út.
Hai vợ chồng con út đối xử với tôi rất tốt, nhưng chúng quá bận công việc. Sáng sớm đã đi, tối muộn mới về. Có hôm vài ngày liền tôi chẳng nói chuyện với con được mấy câu.
Sống ở chung cư thành phố, hàng xóm cũng ít giao tiếp, tôi chỉ quanh quẩn một mình trong căn hộ cả ngày.
Sau 2 tháng, tôi nói với các con rằng mình nhớ quê nên muốn trở về.
Tuổi già cô đơn khiến tôi quyết định vào viện dưỡng lão
Nhưng khi về quê, cuộc sống của tôi cũng chẳng khá hơn. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng, ăn cơm một mình, xem tivi một mình rồi đi ngủ. Có những hôm cả ngày tôi không nói chuyện với bất kỳ ai.
Chính khoảng thời gian đó khiến tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện vào viện dưỡng lão.
Ban đầu, tôi từng nghĩ nơi đó chỉ dành cho những người không có con cái hoặc bệnh nặng không ai chăm sóc. Nhưng sau vài lần đến tham quan, tôi nhận ra mọi chuyện hoàn toàn khác.
Các cụ trong viện dưỡng lão vẫn khỏe mạnh, vẫn có con cháu đến thăm đều đặn. Quan trọng nhất là họ có người trò chuyện mỗi ngày, có bạn cùng ăn cơm, tập thể dục, đánh cờ, nói chuyện.
Tôi nhìn họ rồi nghĩ, hóa ra cuộc sống tuổi già như vậy còn vui hơn mình rất nhiều.
Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi chọn được một viện dưỡng lão khá ưng ý với chi phí khoảng 5.500 NDT mỗi tháng, bao gồm cả ăn ở. Tôi sẽ ở chung với vài cụ bà khác trong phòng.
Bán nhà 4,1 tỷ đồng để tự lo tuổi già, không chia thừa kế cho con
Khi nghe tôi quyết định vào viện dưỡng lão, cả hai con trai đều phản đối.
Chúng nói sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc mẹ tốt hơn. Nhưng tôi hiểu, chúng cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng và áp lực riêng.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Lương hưu mỗi tháng của tôi chỉ khoảng 4.000 NDT nên không đủ trả viện phí. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định bán luôn căn nhà ở khu đất vàng. Sau một tháng, tôi bán được với giá 1,2 triệu NDT, tương đương khoảng 4,1 tỷ đồng.
Tôi nói rõ với các con rằng số tiền này tôi sẽ giữ lại cho bản thân dưỡng già, không chia thừa kế cho bất kỳ ai.
Nhiều người trách tôi ích kỷ, nhưng chỉ tôi mới hiểu cảm giác cô đơn ở tuổi xế chiều đáng sợ thế nào.
Điều tôi nhận ra sau cùng về tuổi già
Trước đây, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có tiền, có nhà rộng là đủ sống an nhàn. Nhưng giờ tôi hiểu, điều con người cần nhất khi về già không phải vật chất mà là sự đồng hành và được trò chuyện mỗi ngày.
Có lẽ vào viện dưỡng lão không phải lựa chọn buồn như nhiều người vẫn nghĩ. Ít nhất ở đó, tuổi già của tôi không còn phải lủi thủi một mình nữa.
* Câu chuyện trên là dòng tâm sự của cụ bà Lương Khang Thu (Nam Ninh, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.